

Chiều nay, em và mùa thu như đang trở về với anh. Thu vẫn quyến rũ và em vẫn nồng nàn. Lòng bâng khuâng lạ khi anh đọc thư em :” …Giá giờ này anh ra Hà Nội thì hay quá nhỉ ? Hà Nội đã vào thu rồi …” Đi lang thang vào những buổi chiều muộn để hít thở hương vị đặc trưng của Hà Nội thì không còn gì thú vị hơn. Những con phố đẫm hương. Mặt hồ chuyển sang màu tím … Đẹp và nên thơ.
Buồn và nhớ ! Chín năm rồi còn gì, anh như cánh chim dạt mãi về phương nam. Chốn này chỉ có hai mùa mưa nắng. Rồi bất chợt một đôi lần xuống phố. Chiều buông những vạt nắng vàng. Lòng tôi xôn xao niềm nhớ. Nhớ Hà Nội! Ngày đó tuổi thơ mình như cổ tích. Đèo nhau trên xe đạp, loanh quanh xuống phố. Vẫn những con phố đẫm hương … Em tíu tít phía sau. Ba mươi sáu phố phường em kể anh nghe không sót một.
Thu. Giờ đã xa lắm ! Em và anh cũng khác, chỉ vẫn ký ức vẫn ngọt ngào chung thuỷ. Một góc phố nào đó trong anh, trong em, vẫn nồng nàn hương thu. Đêm chia tay nhau, anh mang theo màu mắt em xanh biếc. Chút heo may se sắt và hơi ấm từ bàn tay em.
Hồ Thanh Thảo