
Ngày 22-4-2009, tại thị xã Păk Sê (Chămpasăk, Lào), hàng ngàn Việt kiều đang sinh sống ở đây đã họp mặt, giao lưu và chia sẻ tâm tư tình cảm hướng về Tổ quốc. Có nhiều chuyện đã được đưa ra bàn luận, trong đó nội dung bảo tồn chữ Việt, tiếng Việt được nhiều người quan tâm.

Rất nhiều thế hệ người Việt đang sinh sống tại Lào.
Mở đầu buổi họp mặt, Chủ tịch Hội Người Việt (HNV) tại Chămpasăk Đoàn Hữu Đấu đã làm nóng không khí khi đưa ra thông tin: “Chămpasăk có 4.375 người Việt đang sinh sống, là địa phương có đông người Việt nhất ở đất Lào, trong đó 55% vẫn giữ quốc tịch Việt Nam. Số hộ nghèo chỉ có 15 hộ, một tỷ lệ rất thấp”.
Người Việt tại Chămpasăk hiện đang sinh sống tập trung ở 8 xóm có tên rất Việt Nam như Nhà Đèn, Tân Phước, Xóm Đá, Sân Bay, Tân An… và đại đa số bà con đã sinh sống ở đây qua 3 thế hệ. Nhờ sống quần cư thành xóm nên bà con nói tiếng Việt rất lưu loát nhưng không thể viết chữ Việt được.
Ông Lê Thành (xóm Tân An) buồn bã nói: “Trong xóm chỉ mình tôi viết chữ Việt không sai chính tả, bởi tôi đã 71 tuổi, còn nhớ cách viết. Còn lớp trẻ hơn tôi khoảng 30-40 tuổi thì họ không thể viết chữ Việt tốt, do khi sang Lào chưa được học nhiều. Riêng lớp trẻ Việt kiều sau này thì đang học chữ Việt. Chúng tôi mong chữ Việt vẫn được duy trì dạy tại Chămpasăk và ngày càng phổ cập nhiều hơn”.
Chúng tôi di chuyển trên con đường chính xuyên Păk Sê. Trường Tiểu học Hữu Nghị của Việt kiều tọa lạc ven sông Sê Đôn, có 21 phòng học, văn phòng làm việc của ban giám hiệu, câu lạc bộ thể thao dành cho thầy và trò. Ông Đoàn Hữu Đấu cho biết: “Trường mang tên Hữu Nghị là do kiều bào ta đóng góp xây dựng để bảo tồn tiếng Việt, chữ Việt. Tuy nhiên cái khó nhất là thiếu giáo viên”.
Theo HNV ở Chămpasăk, ngoài Trường Tiểu học Hữu Nghị, Chămpasăk còn có 4 trường mẫu giáo dành cho trẻ em Việt kiều. Tổng số giáo viên tiếng Việt ở các trường là 25 người nhưng phải dạy đến 1.188 học sinh. Như vậy, bình quân mỗi giáo viên phải phụ trách gần 50 học sinh. Thế nhưng điều này không quan trọng bằng việc trong số 25 giáo viên tiếng Việt, chỉ có 1 giáo viên có trình độ sư phạm được biệt phái từ Việt Nam sang, còn lại đều được “trưng dụng” từ các xóm Việt kiều. Ngay cả Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hữu Nghị, thầy giáo Đặng Công Nhân, cũng chỉ mới tốt nghiệp cấp 2, nên “vốn chữ Việt” rất dễ bị mai một là điều dễ hiểu!
Khi được hỏi nguyên nhân vì sao không tìm được “nguồn” giáo viên “chuẩn”, ông Đoàn Hữu Đấu cho biết: “Mỗi học sinh chỉ thu học phí 70.000 kíp/tháng và tiền này được dùng trang bị cơ sở vật chất, bồi dưỡng giáo viên nên khó thu hút giáo viên “chuẩn” từ Việt Nam sang. Thêm nữa, do đồ dùng và trang thiết bị dạy học đều phải nhờ các mạnh thường quân hỗ trợ nên học sinh Việt kiều còn rất thiếu thốn, trường lớp còn xập xệ, ngập nước…”.
Chúng tôi đến xóm Nhà Đèn, xóm Tân Phước để vào khu chợ rất đông người Việt buôn bán. Nhiều bà con có thể nói tiếng Việt được nhưng khi trả giá, thương lượng, họ không thể viết chính xác giá tiền ra giấy mà phải dùng ngôn ngữ Lào xen lẫn với dùng tay ra dấu. Cần viết một địa chỉ ra giấy, nhiều bà con Việt kiều lớn tuổi đành cười lắc đầu chịu thua, mặc dù có thể nói rất rõ.
Một tiểu thương trong chợ Chămpasăk cho hay: “Tôi có 3 đứa con, đứa nào học hết cấp 1 trường Việt thì đều phải chuyển tiếp sang cấp 2, cấp 3 ở trường Lào. Vì thế tôi phải gửi chúng về Việt Nam ở nhờ họ hàng để học đại học nhằm bảo tồn chữ Việt, văn hóa Việt”.
Tại buổi họp mặt, bản tổng kết công tác của HNV tỉnh Chămpasăk cũng khiến nhiều người quan tâm. Hiện HNV ở Chămpasăk tuy chưa có trường cấp 2, cấp 3 nhưng hiện nay, đa số học sinh con em người Việt đều học ở Trường Tiểu học Hữu Nghị để có kiến thức căn bản về chữ Việt.
Hàng tháng, kết quả học tập của học sinh đều được ban giám hiệu nhà trường báo cáo với HNV (bên cạnh đó, còn có thêm 420 học sinh Lào đến Trường Tiểu học Hữu Nghị để học tiếng Việt - PV). Trong các gia đình người Việt hay tại một số nơi công cộng ở Chămpasăk, chúng tôi vẫn có thể gặp rất nhiều bà con Việt kiều giao tiếp với nhau bằng tiếng Việt.
Đa số Việt kiều vẫn mong sẽ có thêm nguồn kinh phí để mời giáo viên từ Việt Nam sang “thỉnh giảng” hay có thêm suất “du học Việt Nam” để cử người đi học, rồi về lại Chămpasăk phục vụ cho đồng bào.
Ông Đoàn Hữu Đấu trăn trở: “Năm 2006, Đoàn Caravan Việt Nam sang đây có giúp chúng tôi số tiền 2.500 USD nhưng do chưa có giáo viên (chính quy từ Việt Nam sang - PV) nên chúng tôi chưa dám xài. Thế hệ Việt kiều chúng tôi đã già, chỉ có mong muốn con cháu học và bảo tồn chữ Việt thật tốt. Đó cũng là một hành động yêu nước, thương nòi”.
Các giáo viên Việt kiều của Trường Tiểu học Hữu Nghị được nhận Huân chương Lao động hạng ba do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum Ma Ly Xay Nha Sỏn ký tặng gồm: Ông Phệt Sà Vắn Đuông Pá Sợt (Đặng Công Nhân) Hiệu trưởng; bà La Khon Khăm Són Thà Lạt, Hiệu phó; ông Văn Thơ Kợt Chăm Pa (Nguyễn Văn Thơ), Hiệu phó; ông Sốm Say Sí Ac Són, bà Chăn Tha Kẹo Búp Phá, bà Phay Văn Sí Ac Són là 3 giáo viên. |
MINH ANH