Bát chiêu còng quyền

Sau kỳ thi tốt nghiệp năm lớp 9, tâm tính mấy đứa con trai bắt đầu thay đổi. Chỉ còn 1 kỳ thi chuyển cấp, chúng tôi sẽ vào cấp 3, đứa nào cũng thấy mình là… “người lớn”. Những cái nơ, đôi mắt của phe áo dài bắt đầu len lỏi, làm chòng chành tâm hồn bọn con trai. Đó cũng là lúc, ngoài việc học, bọn tôi bắt đầu chăm chút thể hình của mình sao cho bắp tay săn chắc có “con chuột”, bộ ngực nở nang như tài tử Alain Delon để bọn con gái “lé mắt, hết hồn” chơi.

Hôm thấy bọn tôi tụ tập lên kế hoạch đăng ký học võ, Hoàng - thằng bạn cùng lớp - bảo: “Tưởng gì, muốn học võ tụi bây phải hỏi tao. Mấy thứ võ karate, taekwondo, judo dạy ở mấy trung tâm ăn thua gì. Tụi mày muốn, tao sẽ thưa với thầy tao dạy miễn phí 8 chiêu của món võ độc gia truyền, bảo đảm không có trung tâm nào dạy, lại học rất nhanh chỉ trong 2 buổi. Đó là “võ còng” hay còn gọi là “còng quyền”.

Đắc đạo võ phái này rồi thì karate, judo, taekwondo là đồ bỏ hết. Điều kiện là cứ mỗi chiêu thì mỗi đứa bao tao ăn sáng một bữa. Vị chi 4 đứa mày phải lo cho tao 32 bữa ăn sáng. Nhưng thôi, chỗ bạn bè với nhau, tụi bây bao tao một tháng ăn sáng được rồi. Đồng ý thì cuối tuần này theo tao về quê ra mắt ông thầy”. Nghe Hoàng nói, 4 đứa tôi mừng rơn, cả đám nhất trí phương án: mỗi ngày 4 đứa góp tiền lại “cõng” thêm phần ăn sáng cho Hoàng.

Mấy ngày sau đó, kể từ khi nghe Hoàng nói, tôi cứ ngờ ngợ trong lòng. Xà quyền, hổ quyền, hầu quyền… (võ rắn, võ hổ, võ khỉ…) trong thập đại hình hay hình ý quyền linh thú thì tôi có đọc qua trong mấy quyển truyện chưởng. Nhưng còng quyền (võ còng) thì tôi chưa từng nghe nói bao giờ, lại còn bát chiêu (8 chiêu thức) thì càng lạ hơn! Tôi đem thắc mắc này hỏi ông anh họ học trên tôi 1 lớp, ảnh bảo: “Ờ, cái võ này lạ thiệt! Chẳng biết võ còng là cái… con còng gió gì. Nhưng bạn em bảo thế thì chắc đây là món võ gia truyền đặc thù của quê nó. Cứ theo nó mà học để biết được cái tinh túy võ thuật của người ta”.

Sáng thứ bảy, 4 thằng tôi đạp xe theo Hoàng về quê ra mắt ông thầy. Quê Hoàng ở miệt Cần Giuộc, cách TP độ 25 cây số, là vùng nước lợ. Về đến nơi, Hoàng lật đật vào nhà xách 2 chiếc giỏ và dẫn bọn tôi đi khoảng 1 cây số ra cánh đồng bát ngát giáp mé sông cái, đất mặt đồng nhão nhoẹt. Ông thầy đâu chẳng thấy và cũng chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Hoàng bảo: “Còn đứng đó làm gì. Giỏ đây, theo tao xuống ruộng bắt còng đem về cho vịt ăn. Vừa có giỏ vừa có còng, vậy là thành… “võ còng” nha! Hi, hi, hi…”. Bốn đứa tôi nhìn nhau tẽn tò, rồi nhìn trân trân xuống mặt ruộng còng bò lổm ngổm, nghe bên tai lùng bùng, chỉ muốn “dần” cho nó một trận… Mắc lỡm Hoàng đau điếng, 4 thằng tôi bàn nhau tuần tới vào trường sẽ trị cho nó một trận nên thân.

Đầu tuần vừa đến trường lấy phiếu báo thi, bọn tôi đã gặp ngay cái mặt tiu nghỉu của Hoàng. Chưa để bọn tôi hỏi tội, nó đã than thở: “Bầy vịt của tao trúng gió chết ráo rồi. Mấy tháng nữa đi học trường xa (trường cấp 3), không biết lấy tiền đâu sắm quần áo, sách vở và sửa lại cái xe đạp. Trời hại tao rồi!”.

Nghe nó nói thế, cục tức của tôi biến đi đâu mất, lại thấy thương cho nó. Nhưng nghĩ tới lời dạy đời của nó hôm nào, tôi ấm ức: “Cho đáng đời mày, hại bạn thì trời hại mày! Mày phải giải thích cho bọn tao biết: mày đã vẽ ra còng quyền thì thôi, sao lại còn bát chiêu là thế nào? Có phải mày muốn 4 đứa tao bao mày phè phỡn ăn sáng đủ một tháng hả?”. Hoàng nhanh miệng: “Thì con còng chẳng có… 8 chân là gì, mà 4 thằng mày cũng có 8 chân. “Chiêu” là thế võ, thế đứng…

Do đó tao mới phịa “bát chiêu còng quyền” - 8 chiêu thức của võ còng. Rõ vậy mà tụi mày còn không hiểu”. Nó lẻo lự đến nước này thì bọn tôi đành cười trừ và rồi cả đám kéo nhau ra cổng trường ăn sáng.

Gần 30 năm qua, bây giờ mỗi khi ăn ở đâu mà gặp món còng chế biến là tôi lại nhớ đến “bát chiêu còng quyền” của thằng bạn tôi, cái thời “ngựa non” ngày xưa “chuối” thiệt

PHƯỚC THI

Tin cùng chuyên mục