Ngày hôm nay trôi qua thật mau và nặng nề, ít nhất là trong tâm trí con. Bố mẹ chia tay nhau sau 20 năm cùng chịu đựng cuộc đời. Ngồi phía cuối phòng xử, con không tìm thấy được trong đôi mắt bố sự day dứt, hay nỗi lo lắng trong mắt mẹ. Vậy thì con cũng không nên buồn, bố mẹ nhỉ?
Có lẽ giờ này bố mẹ cũng chẳng biết con ở đâu, con đã viết sẵn lá thư nói rõ rằng con sẽ sống một mình, bố mẹ không cần phải chia sẻ như mọi cuộc ly hôn khác. Hơn nữa, về sống với ai, con cũng không thoải mái vì chuyện con anh, con tôi. Con an tâm rằng bố mẹ được chăm sóc và lo lắng trọn vẹn. Họ xem đó là những mối tình đầu nên chắc sẽ yêu thương bố mẹ nhiều lắm. Con hy vọng thế.
Con chờ đợi, một chút thôi, rằng bố mẹ quay lại phía sau ngóng tìm con, mỉm cười với con, hay gật đầu khẽ một lần. Và con đợi suốt buổi hôm đó. Nếu quay lại, đôi kính đen và chiếc váy đen con mặc không ngăn mẹ nhận ra con, đúng không ạ? Mái tóc ngắn cũn rất đặc biệt của con, bố cũng chắc chắn nhận ra, phải không bố? Vậy nhưng con vẫn thấy lạc lõng, con đi thật nhanh khi mọi việc kết thúc, vừa đủ để thấy bố mẹ bắt tay nhau khi ra về - một cử chỉ hết sức hữu nghị. Vậy mà, con muốn khuỵu đôi chân và tim con đau. Kỳ lạ thật.
Con là cô gái phóng khoáng, sống tự do, bỏ qua những ràng buộc. Con có những buổi du lịch bất ngờ kéo dài cả tuần, vì sở thích. Con vững chãi và không bị áp lực trước công việc, vì con tưởng con có mọi thứ: bố mẹ yêu thương nhau, yêu thương con. Con không phải cô gái của gia đình, con có thể đêm không về nhà, miễn là ở một nơi bố mẹ an tâm, hoặc con có thể cùng bạn bè quán xá miệt mài, miễn không có gì quá đáng. Nói chung là như thế, bố mẹ tin con và con tin mình. Con cũng tin mình biết mọi thứ về gia đình, trong khi thời gian con ở nhà ít hơn ở ngoài đường. Đó là sai lầm của con... Con đâu nhận ra mẹ đang được ai đó khác bố yêu thương và bố đặt tình cảm vào ai đó khác mẹ. Khi đó, con ở đâu vậy?
Con lẳng lặng nhận tin bố mẹ chia tay như chuyện hiển nhiên. Chính con cũng không hiểu tại sao mình như vậy. Con chỉ hỏi: “Bố mẹ sẽ hạnh phúc hơn bây giờ chứ ạ?”. Bố mẹ đều mỉm cười. Con cũng mỉm cười: “Vâng, con đồng ý ạ! Con mong bố mẹ thật hạnh phúc”. Con vào phòng ngủ, kịp nghe bố mẹ thở ra nhẹ nhàng: “Tôi cứ lo… Vậy là được rồi!”.
Rồi đêm đó, con khóc sưng mắt, đau buốt đầu. Con không ngủ được, úp mặt vào gối khóc, bật đĩa nhạc của Carlos Santana và suy nghĩ. 20 năm gắn bó, không yêu thương thì cũng có nghĩa tình và còn có con nữa mà. 20 năm đó là vì cái gì nhỉ, trách nhiệm hay sự chịu đựng? Tất cả kết thúc như trong truyện cười vậy sao? Hay là một mở đầu đầy hạnh phúc của bố mẹ, đầy oán trách với con?
….
Bên cạnh ly cà phê đen, con thấy mình đáng sợ. Cô độc và ngu ngốc. Đây có phải là sự trả giá của con khi không yêu gia đình? Con nhỏ nhoi. Con uống thêm một ly trà sữa, như chính con mong muốn. Vị ngọt luôn dễ chịu hơn vị đắng. Và, con sẽ không gục đổ. Con thật lòng mong bố mẹ hạnh phúc. Con thật lòng chờ đợi một tin nhắn, một cuộc gọi của bố mẹ… Con chờ đợi!
LINH PHẠM (Đồng Nai)
(Theo SGGPT7)