Còn nhớ ngày nó chân ướt chân ráo lên thành phố trọ học, lần đầu tiên theo đứa bạn cùng quê dạo một vòng quanh phố vào buổi sáng sớm. Nó tròn mắt nhìn những nhà hàng sang trọng qua khung cửa kính trong suốt, ngỡ ngàng như lạc vào xứ sở kỳ lạ: những bộ bàn ghế gỗ trải khăn trắng, khăn ca rô, những chiếc cốc ngộ nghĩnh dễ thương; cả những con người sang trọng đang từ tốn dùng điểm tâm. Hình ảnh đó không làm nó thấy đói bụng mà lại khiến nó nhớ nhà da diết.
Quê nó ở ven sông Thu Bồn, đời sống người dân còn nghèo. Ở đó, người ta không gọi bữa ăn sáng là bữa điểm tâm như người thành phố mà gọi bữa lót dạ. Bữa lót dạ - nghe tên thôi đã biết là một bữa ăn nhanh và không cầu kỳ, thậm chí có phần qua loa. Mẹ và bà thức dậy từ sớm, lục đục xuống bếp, bắt cơm hay làm bánh rồi lấy một ít mè hoặc đậu phộng đã phơi vàng giòn, đem ra rang rang, giã giã. Thoáng sau, một bát cơm nóng hay một đĩa bánh đúc được mang ra. Tất nhiên không thiếu lời mời chân tình của bà, của mẹ: “Ăn lót dạ kẻo đi làm lại mệt”. Bao giờ cũng thế, ông và ba ăn đến ngon lành rồi vác cuốc ra đồng sau khi đã uống một hơi hết gáo nước chè.
Những hôm đi cắt cỏ hay làm đồng sớm, nó và tụi bạn luôn mang theo nắm xôi hoặc vài củ sắn gói lá chuối. Khi mặt trời vừa nhú lên, mọi người giải lao, ngồi thưởng thức bữa ăn sáng giữa cánh đồng, vậy mà vui đáo để. Đấy là chưa kể những ngày mưa bão lớn, sáng sớm nó thức dậy, ngồi trong lòng bà bên bếp lửa, thưởng thức món khoai nướng nóng hổi, thơm lừng, thật thú vị. Chỉ thế thôi, vài chiếc bánh, bát cơm nóng… bữa lót dạ của không riêng gia đình nó mà có ở mọi nhà trong xóm làng ngày ấy. Dù chẳng phải thịt, cá… mà sao đến bấy giờ vẫn thấy ngon như cao lương mỹ vị!
Từ ngày xa quê, nó không còn thường xuyên thưởng thức bữa ăn sáng cùng gia đình. Ở thành phố có bao nhiêu món điểm tâm. Từ các món trong những nhà hàng sang trọng cho đến bún, hủ tiếu, xôi gà, bánh canh, bánh mì ốp la... chỉ cần tạt vào vỉa hè, tha hồ chọn. Sáng nay, ngồi giữa lòng phố rộng, nó chợt “phát hiện” đôi quang gánh với những món từng theo nó một thời: khoai lang, sắn luộc. “Mua khoai, sắn luộc đi con, một củ một ngàn thôi”. “Dạ không ạ! Con vừa ăn điểm tâm xong bà ơi!”. Đôi quán gánh khuất dần nơi ngõ hẻm, để lại phía sau những lời từ chối.
Tự nhiên nó thấy buồn buồn. Xa quê đã lâu, dường như khẩu vị cũng thay đổi theo “gu” của dân thành phố. Nó biết, trong thâm tâm nó vẫn thương nhớ những bữa cơm, những cái bánh lót dạ nơi miền quê. Trong lòng có gì đó nuối tiếc.
PHAN THỊ THANH LY (P.Thanh Hà, Hội An, Quảng Nam)