Buổi sáng của mẹ

Buổi sáng của mẹ

Những buổi sáng của mẹ không có bóng mặt trời. Mẹ thức dậy khi tôi còn nằm trong nệm ấm say ngủ. Mẹ nấu vội nồi cơm, nồi cháo hay mua gói xôi để sẵn cho tôi ăn sáng, rồi mẹ ra chợ. Gọi là chợ, nhưng thật ra đó là một vạt đất trống, những người buôn bán tập hợp mà thành. Gian hàng của mẹ là một “cửa hàng rau”, tôi vẫn gọi đùa như thế. Một tấm bạt xanh trải gọn, diện tích vài mét vuông, gian hàng của mẹ bán rau xanh gần như không thiếu thứ gì: rau muống, cải xanh, rau ngót, mướp, dưa leo, ớt… Những khách trẻ chưa biết nấu ăn, nhờ mẹ hướng dẫn cách nấu canh, xào  thịt, tôm với thứ gì. Bạn hàng và người bán quen nhau, họ gọi mẹ là chị Hai. 

Ảnh minh họa. Ảnh: Huynh Phuc Châu

Ảnh minh họa. Ảnh: Huynh Phuc Châu

                               * * *

Mẹ học dở dang năm thứ hai đại học vì mang thai tôi. Tình yêu khiến mẹ giữ giọt máu trong bụng mình lại, dứt khoát không bứt lìa. Giữ lại tôi, mẹ phải rời bỏ trường, vì thời đó sinh viên mang thai là điều ghê gớm. Nghe kể lại, tôi cứ hình dung nếu mẹ quyết định không giữ lại bào thai, làm gì có tôi trong cuộc đời này?

 Hoàn cảnh mỗi người sinh ra đời đều không giống nhau. Mẹ bảo với tôi như thế. Mẹ bảo hạnh phúc lớn nhất trong đời mẹ là có tôi, dẫu rằng tình yêu của mẹ không trọn vẹn. Giấc mơ của mẹ là sau khi tốt nghiệp đại học sẽ trở thành một doanh nhân, nhưng giấc mơ đó đã không thành. Ba không được gia đình đồng ý lấy mẹ làm vợ. Một chuyến bay đã đưa ba rời khỏi đất nước, đi du học, cách gia đình bên ba tách rời mẹ và ba.

                               * * *

Mẹ không có thêm mối tình nào. Cô hàng rau xinh xắn nhờ đông khách đã tạo được một số vốn, về nhà mở một cửa hàng tạp hóa, nơi mẹ gọi đùa là siêu thị. Khi đó tôi đã vào đại học, nhờ cửa hàng của mẹ mà tôi đỡ vất vả hơn trên con đường đại học.

Tôi ra trường, lấy chồng. Ngày đám cưới, tôi may cho mẹ một chiếc áo dài mới. Mẹ mặc chiếc áo dài mới mà long lanh những giọt lệ. Tôi hạnh phúc vì lấy được người mình thương yêu, nhưng cũng từ ngày ấy mẹ ở nhà một mình. Lo lắng cho con, khăn gói đi thăm con những ngày con học đại học, rồi gả con đi lấy chồng, nay mẹ sống một mình với những cơn nắng chói chang bóng đổ dài trên đường, hay những cơn mưa như trút làm nhòa mặt...

                           * * *

Từ ngày tôi sinh bé Ruby, cả hai tháng mẹ dường như không ngủ. Cả hai tháng mẹ chăm cháu ngoại vì tôi không quen lo cho trẻ. Mẹ thức dậy sớm như ở nhà, mẹ lo mọi thứ cho một ngày của tôi. Mẹ dỗ bé Ruby bằng những bài ca dao mẹ thuộc khi nào tôi không biết. Mẹ đi chợ lựa những món ăn tôi thích, mẹ giành giặt từng tấm tã, mẹ lau nhà, mẹ đan móc những chiếc áo xinh xắn cho bé Ruby… 

Rồi mẹ về, căn nhà trở nên vắng. Bé Ruby cứ khóc, tôi lóng ngóng không biết cách dỗ. Đó là lúc tôi biết rằng mẹ quan trọng hơn hết thảy, mẹ quan trọng ngay cả khi tôi đã vào đời, ngay cả khi tôi đã trở thành mẹ.

Mẹ để lại một  tấm bảng đầy chi tiết, dặn dò tôi chăm con đủ thứ. Mẹ nói: “Mẹ có thể ở đây chăm sóc cho con và cháu, nhưng con phải biết lo cho con của mình, như thế mới truyền được tình thương cho nó”. Tấm giấy mẹ viết những dòng chữ nắn nót, chữ của mẹ vốn rất đẹp, dặn dò cho tôi biết tiếng khóc của bé Ruby theo mỗi giọng khác nhau cho thấy bé bị nóng, hay mắc tè, đòi bú, buồn ngủ hay đòi bồng ẵm. Chỉ có mẹ mới nhận ra tiếng khóc của bé Ruby, còn tôi không phân biệt được. Mẹ viết cả một thực đơn thay đổi để tôi nhắc chị người làm chế biến thức ăn, mẹ để lại cả chồng áo, vớ do mẹ móc cho cháu của mẹ…

                           * * *

Tôi biết mỗi ngày mẹ đều thức dậy khi chưa có ánh mặt trời. Mỗi ngày mẹ chỉ có một mình. Mẹ không thể mãi sống một mình, không thể. Tôi sẽ tìm cách để mẹ về ở với tôi, tôi sẽ bảo mẹ: “Mẹ ơi, mẹ lo cho bé Ruby giùm con nhé. Nó cứ đòi mẹ”.

Khuê Việt Trường (Nha Trang, Khánh Hòa)

(SGGP thứ bảy)

Tin cùng chuyên mục