Cà phê đắng

Ngày còn ở vùng quê nghèo, nó chưa biết tới mùi vị cà phê, có chăng chỉ là cái nhấm qua rồi nhăn mặt kêu đắng. Vô Sài Gòn phồn hoa, nó thấy cách nhấm nháp vị đắng ấy đã trở thành thói lệ yêu thích của nhiều người. Người ta lấy đó làm cớ để “gặp bạn bè, gặp đối tác, gặp người yêu…”.

Ảnh: flickr

Rồi nó tập uống cà phê và nó ấn tượng. Cà phê như cầu nối vô hình đưa mọi người gần nhau hơn. Thoải mái và bình yên, đưa ly cà phê lên, nhấp ngụm nhỏ, nở một nụ cười và trò chuyện với nhau. Nó thích những tiếng cười ấy.

Nó yêu vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong những hạt cà phê nhỏ, đen tuyền. Vẻ ngoài xấu xí, nhưng khi được chế biến, hạt cà phê lại tạo vị ngon và hương thơm đến mê người. Nghĩ đến đây nó bỗng trầm tư về cuộc sống, những thử thách, khó khăn. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, nó muốn mình như hạt cà phê kia, qua cái nóng trăm độ mới có mùi hương ngon nhất. Nó muốn được thử sức với gian nan để thành “hạt cà phê thơm nhất”.

Lại một ngày nữa trôi qua, vị cà phê nồng nàn vẫn quanh bên nó.

Đỗ Thị Thanh Huyền (Q.10, TPHCM)

Các tin, bài viết khác