Mấy bữa nay, trong xóm, trong hẻm, nhiều người mở điện thoại coi lại clip vụ cháy vừa rồi. Cảnh người dân trèo lên mái tôn nhà liền kề để tìm cách cứu người, coi mà hồi hộp như phim. Trong lúc tình thế cấp bách, họ nhanh chóng tiếp cận từ bên ngoài, đứng trên mái tôn nóng rực, dùng vật cứng phá dỡ để mở lối thoát cho người mắc kẹt. Một hành động quả cảm, xuất phát từ phản xạ rất tự nhiên: thấy người gặp nạn thì cứu.
Ở thái cực khác, “thành tích” phá hoại cũng không kém phần tai tiếng. Một học sinh lớp 12 bị phát hiện cầm đầu việc phát tán mã độc, chiếm quyền tài khoản, đánh cắp dữ liệu… Cùng là người trẻ, nhưng hai lựa chọn lại tréo ngoe.
Thanh niên thời nay có quá nhiều điều kiện để nâng mình lên, chạm tới những đỉnh cao tri thức. Nhưng giỏi mà thiếu cái “gốc” soi đường thì cái tài đó dễ thành gánh nặng cho xã hội. Trong nhà, ngoài phố, người lớn hay nói chuyện dạy con, dạy cháu. Ở tổ dân phố, mấy câu chuyện như vậy cũng được nhắc đi nhắc lại. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ gói lại một điều rất giản dị: biết cái gì nên làm, cái gì không.
Bài học về tài và đức, ngẫm ra chưa bao giờ là chuyện cũ. Trong thời buổi này, việc dùng năng lực giúp đời không nên chỉ dừng ở lời nói, mà cần thành phản xạ tự nhiên. Giống như những người đã đứng trên mái tôn hôm đó, thấy người gặp nạn là xông vào, không kịp nghĩ nhiều. Giỏi kỹ năng, thạo công nghệ là để xây dựng cuộc sống này tốt hơn. Đó mới là giá trị mà xã hội kỳ vọng ở người trẻ.