Vừa rồi, thành phố có đợt khám miễn phí, gần 14.000 người tham gia mà tới hơn 9.000 người có bệnh. Tính ra, cứ 3 người thì có 2 người có vấn đề về sức khỏe. Con số nghe xong, tự nhiên thấy mấy cái lần “để bữa khác đi khám” nó hơi liều.
Bệnh cũng không phải xa lạ. Toàn thứ quen tên: tăng huyết áp, đái tháo đường. Mấy “ông” này ở chung lâu dài, không ồn ào, không báo trước, nhưng tới hồi thì chỉ có đổ xuống, không gượng lên được. Nhiều người coi việc đi khám giống như đi… bảo dưỡng xe: chưa hư thì thôi. Mà xe còn có đèn báo, cơ thể thì nhiều khi báo rất nhẹ, đủ để mình lờ đi. Lần này được cái, khám xong không phải mạnh ai nấy về, nhiều người được giữ lại theo dõi ở trạm y tế. Nghĩa là bệnh được “đặt tên, chỉ chỗ”, không còn lơ lửng.
Mấy đợt khám như vầy diễn ra thường xuyên hơn, chắc số người biết bệnh sớm còn nhiều nữa. Bà con thấy đỡ lo hơn vì thành phố quan tâm tới sức khỏe của từng người, mà cũng đỡ sợ vì lỡ khi bệnh nặng mà không biết!