Cảm ơn cuộc đời với những tấm lòng nhân ái

LTS: Trong nghịch cảnh, bạn Lưu Mỹ Phụng (sinh năm 1985, phường 14, quận 11, TPHCM) đã rút ra triết lý sống: “Đừng quá bi quan trước cuộc sống khó khăn hiện tại, có chí thì nên, tương lai đang trong tay bạn, cuộc đời có nhiều người tốt đang ở quanh ta”. Hiện tại, Phụng đã là giảng viên Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.

Gia đình tôi là một gia đình nghèo. Bố mẹ tôi làm nghề thủ công, thu nhập thấp, gia đình lại đông người. Chính vì thế, gia đình tôi khó khăn đủ mọi mặt. Đôi khi tìm cơm mỗi ngày 2 bữa đã là vấn đề lớn, đừng nói đến những khi ốm đau, bệnh tật. Ba mẹ tôi sợ nhất là ngày khai giảng năm học mới, phải lo chạy tiền học phí cho 4 đứa con. Mẹ nói, có những lúc mẹ muốn cho các con nghỉ học, nhưng suy nghĩ kỹ mẹ lại cố gắng cho các con đến trường được ngày nào hay ngày đó.

Lưu Mỹ Phụng, giảng viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Chính mắt tôi đã trông thấy mẹ phải chạy từng nhà hàng xóm vay tiền cho mấy anh em đi học. Và dù còn nhỏ nhưng tôi vẫn cảm nhận được nỗi buồn từ trong mắt mẹ. Giữa những lúc khó khăn ấy, gia đình tôi đã nhận được sự trợ giúp từ Chương trình “Vì người nghèo” của địa phương. Những món tiền tuy nhỏ nhưng đầy nghĩa tình, được quyên góp từ nhiều tấm lòng nhân ái mà gia đình tôi không thể biết mặt họ là ai. Nó như một lối thoát cho bản thân và gia đình tôi từ ngõ cụt, như một tia sáng giữa không gian mịt mù, là niềm động viên khích lệ tôi. Tôi thật sự thấu hiểu câu nói “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

Qua cuộc sống khó khăn hàng ngày, thấu hiểu sự cơ cực của cha mẹ, cảm nhận được sự quan tâm, sự giúp đỡ chân tình từ phía địa phương và những nhà hảo tâm, tôi quyết chí học tập thật giỏi để đổi thay số phận. Tôi luôn khát khao một ngày kia cuộc sống của gia đình tôi sẽ vượt qua khó khăn và dần khá lên, vì thế tôi đã cố gắng thật nhiều, tôi không thể phụ lòng mong mỏi và niềm tin mà từ phía cha mẹ, cũng như các nhà hảo tâm đã hết lòng giúp đỡ để tôi có điều kiện đến lớp mỗi ngày.

Những suất học bổng, những món quà nhỏ, những lời động viên, thăm hỏi từ phía các nhà hảo tâm, từ phía các cô chú, anh chị… đã tiếp sức và cho tôi thêm nghị lực phấn đấu để đi tiếp và đến với ước mơ của mình. Giữa những lúc tưởng chừng như bản thân tôi và gia đình sẽ quỵ ngã thì mọi người lại chung tay đỡ lấy tôi đứng dậy và tôi lại càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Ngày qua ngày, giữa những bộn bề và khó khăn của cuộc sống, tôi chính thức bước chân vào giảng đường đại học, tôi chọn ngành y khoa với ước mong to lớn nhất sẽ có điều kiện chữa bệnh cho cha, mẹ và những người nghèo khó không có điều kiện chữa bệnh. Trong suốt khoảng thời gian đó, Chương trình “Vì người nghèo” luôn sát cánh cùng tôi, tiếp sức cho tôi vượt mọi khó khăn.

Một quá trình dài với nhiều nỗ lực của bản thân, sự trợ giúp từ Chương trình “Vì người nghèo”, tôi đã hoàn thành xong chương trình đại học và được tín nhiệm giữ lại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch làm giảng viên. Niềm ước mơ của bản thân tôi đã trở thành sự thật, tôi đã thật sự trưởng thành, có một sự nghiệp, một cuộc sống tương đối ổn định.

Kinh nghiệm được đúc kết từ chính bản thân, điều mà tôi muốn chia sẻ nhắn gửi tới những người đang sống trong hoàn cảnh khó khăn, là đừng quá bi quan trước cuộc sống khó khăn hiện tại, có chí thì nên, tương lai đang trong tay bạn, cuộc đời có nhiều người tốt đang ở bên ta.

Chương trình “Vì Người nghèo” mang đậm tính nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng nhân ái cao cả, thể hiện truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Chương trình đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi, làm cho tôi càng nỗ lực phấn đấu nhiều hơn trong những chặng đường khó khăn sắp tới, và đặc biệt tôi lại càng yêu thương đất nước và con người Việt Nam. Tôi nguyện với lòng mình sẽ tiếp tục phấn đấu vượt mọi khó khăn, trong điều kiện và khả năng cho phép sẽ giúp đỡ cho những mảnh đời khó khăn khác, đặc biệt là truyền cho họ ý chí và nghị lực vượt khó khăn gian khổ. Xin cảm ơn Chương trình “Vì người nghèo”, cảm ơn các nhà hảo tâm. Tôi mong rằng chương trình sẽ tiếp tục mang đến những niềm vui cho nhiều cuộc đời khác như đã mang đến cho bản thân và gia đình tôi. Riêng tôi, nguyện suốt đời làm việc nhân ái!

HOÀNG LIÊM (ghi)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Địa chỉ cần giúp đỡ

Nhà nghèo, con bệnh ung thư máu

Năm nay 13 tuổi nhưng Bùi Quỳnh Hân (thôn Hòa Tân, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, Bình Định) đã có hơn 5 năm chống chọi với bệnh ung thư máu. Mỗi đợt truyền hóa chất là em vật vã đau đớn bởi tác dụng phụ của thuốc. 

Bạn đọc tiếp sức

Bảng vàng từ thiện