Chính sách di dân đến đô thị

Cần cách nhìn mới, tư duy mới

Ngày 15-12, Hội thảo Quốc gia “Chính sách và pháp luật đối với người di cư đến đô thị và các khu công nghiệp” do Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, HĐND TPHCM, Quỹ Dân số LHQ tại VN tổ chức tại TPHCM. Hội thảo đã đưa ra quan điểm mới về giải quyết vấn đề di dân và định hướng dòng chảy này vào chiến lược phát triển kinh tế-xã hội.

  • Đóng góp nhiều - hưởng thụ ít

Nhiều bạn trẻ đến TPHCM học tập, làm việc ở những ngành đòi hỏi chuyên môn cao. Ảnh: Đ.V.D.

Dân nhập cư đã có cơ hội thụ hưởng những quyền cơ bản của công dân như thế nào? Họ có bị phân biệt đối xử hay không? Các chính sách xã hội và qui định hiện hành của luật pháp có gây trở ngại, khó khăn cho người di cư đô thị?… Tất cả những câu hỏi này đã được các đại biểu Quốc hội, đại diện các bộ ngành liên quan và chuyên gia về di dân và xã hội nghiên cứu, khảo sát thực địa một cách có hệ thống.

TS Nguyễn Văn Tiên, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội - Văn phòng Quốc hội nhận định: “Từ thực tế nghiên cứu, rà soát về thể chế pháp lý liên quan trực tiếp đến vấn đề di cư đến đô thị kèm theo việc thụ hưởng các quyền cơ bản của công dân cho thấy, từ trước đến nay chúng ta chưa có hình thức cao như luật, pháp lệnh. Vì thiếu cơ sở pháp lý để giải quyết vấn đề di cư đến đô thị một cách căn cơ và đồng bộ nên đã nảy sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp tại các đô thị lớn”.

Rào cản lớn nhất và cũng là nguyên nhân dẫn đến những thiệt thòi của dân nhập cư chính là hộ khẩu và việc quản lý hành chính bằng hộ khẩu. Do cái nhìn lệch pha về hộ khẩu kéo dài trong nhiều năm qua tại các đô thị lớn như TPHCM, Hà Nội đã khiến cho dân nhập cư thiếu cơ hội bình đẳng, thụ hưởng các quyền công dân của mình.

Cụ thể là các quyền đăng ký hộ khẩu, sở hữu nhà và quyền sử dụng đất, hộ tịch, khai sinh, khai tử, kết hôn… Cũng do cách nhìn thiếu tích cực của chính quyền các cấp , nhất là đội ngũ cán bộ làm chính sách về di dân nên các nhu cầu tối thiểu về việc làm, học hành, chăm sóc y tế, sinh hoạt hàng ngày như điện, nước… của dân nhập cư chưa được quan tâm đúng mức.

Đơn cử ngay tại TPHCM, hiện vẫn còn nhiều cư dân “hạng ba”ù, sống ở TP đã lâu nhưng chưa được nhập khẩu, con cái của họ không được khai sinh, khi chết không được khai tử… Thậm chí, có một số người lâm vào cảnh không có điện, nước dùng trong sinh hoạt hoặc phải chịu mức chi phí cho điện nước cao hơn nhiều so với người dân có hộ khẩu. Tại các khu chế xuất- khu công nghiệp, vấn đề nhà ở đối với lao động nhập cư cũng hết sức nan giải.

Dù có nhiều cố gắng trong việc đầu tư xây dựng nhà ở cho lao động nhập cư nhưng đến nay tỉnh Bình Dương mới đảm bảo chỗ ở cho khoảng 15% công nhân, Đồng Nai: 6% và TPHCM: 4%. So với đóng góp của dân nhập cư thì mức hưởng thụ các dịch vụ về y tế, giáo dục, văn hóa thể thao… của dân nhập cư thấp hơn nhiều so với người dân địa phương. Cụ thể ở TPHCM, dân nhập cư đóng góp 30% GDP của TP, nhưng chỉ có 10% trong số họ được thụ hưởng quyền học hành…

  • Tăng di dân có định hướng - giảm di dân tự do

Một số kiến nghị từ hội thảo

- Trung ương Đảng nên có thảo luận hay nghị quyết về vấn đề di dân và thống nhất quan điểm coi di dân là động lực tích cực để phát triển kinh tế-xã hội.
- Quốc hội nên phân công một bộ, ngành chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về di dân đô thị. Tăng đầu tư cho nông thôn và xây dựng các thành phố vệ tinh.
- Chính phủ cần chỉ đạo các bộ ngành chỉ coi hộ khẩu để quản lý hành chính chứ không nên sử dụng hộ khẩu để giải quyết các chính sách xã hội khác…

Nêu thực trạng về vấn đề dân nhập cư ở TPHCM, bà Trần Thị Thanh Diệu, Ủy viên Thường trực HĐND TPHCM thừa nhận, do sự quá tải của TP trong mọi lĩnh vực đã dẫn đến sự thiếu công bằng trong phân bổ định mức điện, nước, học hành, vay vốn và nhập hộ khẩu, mua nhà, đất…. Bà Thanh Diệu nhấn mạnh rằng dù có nhiều cố gắng nhưng TPHCM không thể quản lý một đô thị đúng nghĩa với những biện pháp tình thế, nhất thời và chưa đủ hiệu lực như hiện nay.

Nếu không có chính sách đồng bộ, thống nhất trên phạm vi cả nước và mang tính đặc thù riêng của mình thì TPHCM khó có thể quản lý hiệu quả nói chi đến việc giải quyết những hệ quả lâu dài của nó. TPHCM cần có một cơ chế đặc thù để giải quyết vấn đề đô thị, trong đó sớm được thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Phát biểu tại hội thảo, tất cả các ý kiến đều cho rằng đã đến lúc phải thay đổi tư duy và có cái nhìn mới về vấn đề di dân đến các đô thị. Theo đó phải hiểu rõ hiện tượng di dân từ nông thôn đến các đô thị lớn là qui luật tất yếu trong quá trình phát triển đất nước. Di dân mang ý nghĩa tính cực, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nhanh và giảm tỷ lệ nghèo khó ở nông thôn.

Để thực hiện chiến lược phát triển đô thị, nhà nước cần có chính sách và thể chế pháp lý phù hợp, mềm dẻo, năng động để giải quyết những vấn đề phức tạp từ di dân đặt ra. Cần điều phối các luồng di dân tự do trong phạm vi cả nước cho phù hợp với yêu cầu phát triển của từng vùng, từng khu vực.

Trên cơ sở nghiên cứu, tìm hiểu kinh nghiệm giải quyết vấn đề di dân của Trung Quốc, Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội (Văn phòng Quốc hội) cho biết, Trung Quốc đã có chính sách mềm dẻo và hợp lý trong giải quyết vấn đề di dân. Nguyên tắc quản lý di cư của họ là đối xử công bằng, định hướng hợp lý, quản lý hoàn thiện, tối ưu hóa các dịch vụ, địa phương hóa quản lý”…

Nhờ kết hợp hài hòa giữa quản lý và dịch vụ, thực hiện mô hình “một cửa”, thành lập cơ quan đầu mối về di dân đô thị, xây dựng các khu công nghiệp kèm theo xây dựng nhà ở, điểm văn hóa, có chính sách khuyến khích xây chung cư cho thuê với giá thấp… Trung Quốc đã giải quyết khá thành công vấn đề di dân tự do. Nhiều ý kiến kết luận rằng trong điều kiện cơ chế thị trường, áp dụng các biện pháp hành chính để ngăn cản dòng chảy của dân nhập cư đến các đô thị sẽ dẫn đến thất bại.

KHÁNH BÌNH 

Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Hoài Thu: Dùng biện pháp hành chính để hạn chế di cư là không phù hợp với pháp luật

Dự báo đến năm 2020, tỷ lệ dân số đô thị của nước ta là 45%, trong đó phần tăng chủ yếu là dân di cư, do hiện nay tỷ lệ tăng dân số ở thành thị thấp hơn nông thôn. Theo thống kê, 60% lao động nhập cư trong các ngành giày da, thủy sản, dệt may mỗi năm đem lại kim ngạch xuất khẩu khoảng 5 tỷ USD. Mặc dù góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế-xã hội cho địa phương nơi họ đến nhưng các chính sách dành cho người nhập cư vẫn còn hạn chế. Các chính sách tối thiểu trong cuộc sống của họ chưa được hưởng lợi như nhà ở, học hành, chăm sóc y tế, hộ khẩu…

Ngược lại, nhiều địa phương còn dùng biện pháp hành chính để hạn chế hay ngăn cấm người di cư. Tuy nhiên, biện pháp này không hiệu quả và phù hợp với tinh thần pháp luật. Qua nghiên cứu và khảo sát cho thấy các luật, pháp lệnh đều bảo đảm các quyền cơ bản của công dân. Thế nhưng, một số văn bản dưới luật lại có những quy định điều kiện, thủ tục dẫn đến người di cư rất khó khăn khi thụ hưởng các chính sách xã hội.

Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo: TPHCM chịu áp lực tăng dân số cơ học quá cao

Hiện nay, một số thành phố, đặc biệt là những thành phố có nền kinh tế và tốc độ đô thị hóa nhanh thì dân nhập cư đang là vấn đề bức xúc, “nhạy cảm” cần phải có những quy định của pháp luật phù hợp. TPHCM có dân số đông nhất nước và là 1 trong 25 thành phố đông dân nhất trên thế giới, trong đó gần 1/3 dân số là dân nhập cư, tương đương dân số của 1 tỉnh. Tỷ lệ tăng dân số cơ học hàng năm gấp 2 lần tỷ lệ tăng dân số tự nhiên.

Tốc độ đô thị hóa nhanh cùng với dân số tăng do di dân đã phát sinh nhiều vấn đề xã hội. Áp lực tăng dân số cơ học đã làm quá tải trong một số lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế, giao thông… Để quản lý dân nhập cư và đảm bảo quyền thụ hưởng các chính sách, quy định của pháp luật cho họ, TPHCM đã ban hành quy chế quản lý cư trú và lao động nhập cư trên địa bàn và đang triển khai chương trình 30.000 căn hộ cho người thu nhập thấp.

Phó Tổng thư ký – Tổng hội Xây dựng Việt Nam Nguyễn Đăng Sơn: Đầu tư xây dựng nhà ở cho lao động nhập cư

Sự chênh lệch về thu nhập cũng như cung cầu về lao động giữa nông thôn và thành thị là nguyên nhân của dòng người di dân về các đô thị và khu công nghiệp. Theo số liệu điều tra, hiện nay chỉ mới có 3%-4% công nhân ở các khu chế xuất –công nghiệp được ở trong các ký túc, số còn lại đang ở nhà trọ, nhà thuê. Vì thế, những điều kiện tối thiểu về vệ sinh, an toàn không đảm bảo, thiếu điện, nước, ánh sáng, ô nhiễm môi trường…

Việc đầu tư xây dựng nhà cho lao động ngoại tỉnh thuê tại các đô thị và khu công nghiệp cần phải được quan tâm đúng mức. Cùng với việc quy hoạch, nhà nước cần có chính sách ưu đãi, khuyến khích, miễn giảm về thuế cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nơi ở cho lao động nhập cư. Khi lập và duyệt quy hoạch đô thị và khu công nghiệp nên bắt buộc điều kiện có quy hoạch nhà ở cho lao động nói chung và người ngoại tỉnh nói riêng.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

EVN phản hồi nghi vấn “cột điện không có cốt sắt”

EVN phản hồi nghi vấn “cột điện không có cốt sắt”

Cơn bão số 5 đổ bộ miền Trung đã làm nhiều cột điện bị gãy đổ. Tại TP Đà Nẵng, cột điện đổ gãy lộ ra lõi không có cốt sắt hoặc có nhưng kích cỡ rất nhỏ. Trước thông tin trên, ngày 20-9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phản hồi về vụ việc này. 

Bút Sài Gòn

Càng được lợi

- Gần đây có chuyện lạ. Một nền tảng công nghệ cung cấp ứng dụng gọi xe đã mở thêm ứng dụng “đi siêu thị giùm”. Phát triển kinh doanh vậy là dựa trên thế mạnh hay thế yếu?

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Sớm sửa đổi quy định tách thửa

Nhận được văn bản của UBND huyện Củ Chi, TPHCM trả lời về đề nghị xin cấp giấy phép xây dựng, bà Lê Thị Hoãn (ngụ ấp Xóm Mới, xã Trung Lập Hạ) nói: “Nhà đất tôi thực tế sử dụng bao nhiêu năm nay, đã cấp giấy chứng nhận đầy đủ, giờ xin phép xây dựng mà chỉ cấp có 3 năm. Không lẽ mai mốt đập nhà đi à. Thiệt là vô lý!”. 

Tin buồn

TIN BUỒN

Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ - Phòng LĐTB-XH huyện Củ Chi, TPHCM. Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã An Nhơn Tây và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: 
Bà mẹ Việt Nam anh hùng MAI THỊ CHIỆU