Cả Việt Nam và Philippines đều coi lệnh cấm này là sự vi phạm chủ quyền và quyền chủ quyền của mình, đặc biệt là trong Vùng Đặc quyền Kinh tế (EEZ) và là một sự vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).
Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc gây ra sự phản đối trong khu vực
Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc tại Tam Á đã công bố lệnh cấm đánh bắt cá, áp dụng cho một phần đáng kể Biển Đông, bao gồm các khu vực mà Việt Nam và Philippines tuyên bố chủ quyền. Mặc dù Bắc Kinh tuyên bố biện pháp này nhằm bảo vệ tài nguyên biển, các nhà quan sát và chuyên gia trong khu vực cho rằng đây là một động thái chiến lược nhằm củng cố yêu sách "đường chín đoạn" rộng lớn của Trung Quốc, vốn đã bị Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) bác bỏ vào năm 2016.
Lệnh cấm này ảnh hưởng trực tiếp đến hàng ngàn ngư dân Việt Nam và Philippines, những người phụ thuộc vào vùng biển này để kiếm sống. Việc thực thi lệnh cấm của Lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc và lực lượng dân quân biển cũng làm gia tăng nguy cơ xung đột trên biển.
Sự phản đối nhất quán của Việt Nam
Phản ứng của Việt Nam rất nhanh chóng và rõ ràng. Ngày 6-5-2025, Hội Nghề cá Việt Nam đã ra văn bản lên án lệnh cấm này là "vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam". Tiếp theo đó là công hàm phản đối chính thức do Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội vào ngày 15-5-2025.
Bà Phạm Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, tuyên bố: "Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và các quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trong Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, chấm dứt các hành động làm phức tạp tình hình và đóng góp vào hòa bình, ổn định ở Biển Đông".
Để hỗ trợ ngư dân, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam đã tuyên bố lệnh cấm "vô hiệu" trên vùng biển Việt Nam và chỉ đạo các tỉnh ven biển hỗ trợ ngư dân tiếp tục hoạt động hợp pháp. Lực lượng Cảnh sát biển và Biên phòng Việt Nam được cho là đã tăng cường tuần tra trên quần đảo Hoàng Sa để bảo vệ tàu cá Việt Nam.

Lập trường của Việt Nam nhấn mạnh giải quyết tranh chấp một cách hòa bình theo luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS. Hà Nội khẳng định các yêu sách lịch sử và pháp lý của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Cộng đồng quốc tế bày tỏ quan ngại
Cộng đồng quốc tế, bao gồm các bên liên quan chủ chốt trong khu vực và các cường quốc toàn cầu, phần lớn đều đồng tình với lời kêu gọi tuân thủ luật pháp quốc tế và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình.
Philippines là nước lên tiếng mạnh mẽ nhất, cũng đã ban hành công hàm phản đối vào ngày 2-5-2025. Bộ Ngoại giao Philippines lên án biện pháp này là vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và quyền chủ quyền của mình, tuyên bố: "Lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương này làm gia tăng căng thẳng ở Biển Tây Philippines và làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình". Manila cũng đã tăng cường tuần tra của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển xung quanh Bãi cạn Scarborough và Bãi Cỏ Mây, thể hiện mối quan ngại chung với Việt Nam về các hành động của Trung Quốc.
Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Viêng Chăn ngày 25-7-2025, Indonesia và Malaysia đã nhấn mạnh tầm quan trọng của UNCLOS. Hoa Kỳ và Nhật Bản đã thể hiện cam kết đối với một trật tự dựa trên luật lệ thông qua các hoạt động tự do hàng hải (FONOP). Ngày 15-6-2025, các tàu chiến Hoa Kỳ và Nhật Bản đã tiến hành tuần tra chung gần quần đảo Trường Sa.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper tuyên bố: "Hoa Kỳ ủng hộ quyền chủ quyền của Việt Nam theo UNCLOS và lên án các hành động đe dọa sự ổn định khu vực". Nhật Bản, thông qua các thỏa thuận với Philippines, cũng đã cung cấp tàu tuần tra để tăng cường an ninh hàng hải.
Các chuyên gia đã lên tiếng, trong đó Tiến sĩ Vũ Thanh Ca, chuyên gia luật hàng hải Việt Nam, lưu ý: "Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc là một nỗ lực nhằm bình thường hóa quyền kiểm soát đối với vùng biển tranh chấp, vi phạm rõ ràng UNCLOS." Gregory B. Poling, Giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á tại CSIS, nhận xét: "Lệnh cấm này làm gia tăng căng thẳng và làm suy yếu các nỗ lực đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông".
Những tuyên bố phi pháp của Trung Quốc
Lệnh cấm đánh bắt cá được nhiều người coi là một động thái khác trong chiến lược "cắt lát salami" của Trung Quốc tại Biển Đông - một chiến thuật bao gồm nhiều hành động nhỏ, gia tăng dần dần, riêng lẻ có vẻ nhỏ nhưng tập hợp lại tạo nên một sự thay đổi đáng kể về quyền kiểm soát hoặc thực tế trên thực địa.
Những hành động hung hăng này được thiết kế để từ từ khẳng định các yêu sách mà không gây ra phản ứng mạnh mẽ, thống nhất có thể dẫn đến xung đột công khai. Kiểu hành vi nhất quán này của Trung Quốc thường xuyên vi phạm luật pháp quốc tế và trắng trợn thách thức chủ quyền của các quốc gia có yêu sách khác.
Các sự kiện gần đây bao gồm việc lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc đổ bộ và cắm cờ Trung Quốc trên đảo Sandy Cay (đá Hoài An) vào tháng 4-2025, việc sử dụng vòi rồng chống lại một tàu nghiên cứu của Philippines gần Bãi Cỏ Mây vào tháng 5-2025, và việc Trung Quốc gia tăng hoạt động hải quân gần Bãi cạn Scarborough vào tháng 7-2025. Những hành động này, cùng với các vụ quấy rối tàu cá Việt Nam trong quá khứ và các tuyên bố đơn phương về đường cơ sở, góp phần vào tình trạng bất ổn đang diễn ra.
Lời kêu gọi nhất quán của Việt Nam về việc tuân thủ luật pháp quốc tế đã nhận được sự đồng tình của nhiều bên liên quan trong khu vực và toàn cầu. Lập trường phản đối thống nhất từ Việt Nam và Philippines, cùng với sự ủng hộ từ Hoa Kỳ và Nhật Bản, báo hiệu sự đồng thuận ngày càng tăng của quốc tế chống lại các hành động đơn phương ở Biển Đông. Trong bối cảnh căng thẳng vẫn tiếp diễn, cách tiếp cận cân bằng của Việt Nam - khẳng định quyền lợi của mình đồng thời ủng hộ đối thoại - đã khẳng định vị thế của Việt Nam là một nhân tố chủ chốt trong việc duy trì ổn định khu vực.