Cặp táp và nón lá

(SGGP-TB).- Xe buýt tuyến số 27 vừa dừng lại, cửa mở, người phụ nữ gầy gò, ngoài 50, nắm tay vịn bước lên.Nhưng soạt một cái, người đàn ông trung niên, giày bóng lộn, áo quần tươm tất xách cặp táp sấn sổ tranh bước lên trước, người phụ nữ ngã sóng soài xuống vệ đường, chiếc nón lá trên tay bung vành, méo xệch. Mọi người không khỏi ngỡ ngàng.

Hai thanh niên trẻ giúp người phụ nữ bước lên xe. Không còn ghế trống nào. Người phụ nữ nhìn quanh rồi nhẹ nhàng nhét chiếc túi xách dưới ghế ngồi bên cạnh, xếp gọn chiếc nón lá, đứng dựa vào thành ghế, thở vội.

Trên chiếc ghế cuối cùng vừa giành được, người đàn ông ấy bình thản ngồi đọc báo, chiếc cặp táp to tướng đặt chễm chệ trên đùi, lấn ra cả lối đi. Thái độ khinh khỉnh, nét mặt trơ tráo của ông ta như mặc kệ những ánh mắt khó chịu đang dồn về mình. Nhìn người phụ nữ thở hổn hển, một bạn gái trẻ, hình như là một sinh viên, lễ phép đứng lên nhường ghế. Người phụ nữ ngồi xuống, cười với cô gái như một lời cảm ơn.

Người phụ nữ “nhà quê” vừa đi thăm nuôi người thân ở bệnh viện về. Người đàn ông dáng vẻ trí thức vừa tan sở. Những người đồng hành tỏ ra cảm thông, kính trọng người phụ nữ “nhà quê” kia, từ cách bị xô ngã nhưng không lời trách móc cho đến việc có ý thức để túi xách dưới sàn, chừa chỗ cho người lên sau, xếp gọn chiếc nón lá để không phải chiếm chỗ trên xe… Nhìn cách cư xử của người phụ nữ “nhà quê” so với người đàn ông “trí thức” kia, có lẽ ai cũng nhận ra một sự chênh lệch về mặt văn hóa ứng xử. Chuyện nhỏ nhưng không nhỏ chút nào!r

Gia Cát Tường

Tin cùng chuyên mục