Hôm nay gặp lại cậu. Tụi mình ngồi trong quán cà phê cũ.
Cậu khen “Trắng trẻo và bụ bẫm, nhưng sao nhìn như gấu trúc thế!”.
Cậu khen “Ít nói và nhẹ nhàng, mà sao lại không cười to như trước”.
Cậu khen “Áo đẹp đấy, nhìn rất lạ nhé!”
Ừ! Tớ trắng trẻo và bụ bẫm. Đấy là sau khi biết tin cậu sẽ về, tớ ăn không ngừng, sữa nè, trái cây nè, đùi gà nè, bơ và xúc xích nè! Hi. Cậu không thích tớ gầy gò, ốm yếu đâu nhỉ?
Tớ giống “gấu trúc” bởi vì đêm phải thức đọc sách, để ngâm cứu blog của cậu, để biết cậu đang điên đảo vì một cô bé nào đó, đang vui mừng vì mới viết ra một chương trình nào đó… Tất cả những việc đó ngốn thời gian của tớ đến tận 2g sáng. Mắt thâm quầng y như con gấu trúc ý mà.
Ừ! Tớ ít nói nhưng không nhẹ nhàng đâu nhé! Vì tớ đang hạnh phúc lắm khi gặp cậu. Tưởng như ôm chầm lấy cậu được. Chỉ trước cậu, tớ không muốn nói, mà muốn được nghe cậu nói. Làm sao có thể cười to được khi cậu vừa khoe bức hình cậu và cô bé đó đi trượt tuyết, đi xem phim. Cậu hăng say khoe những kết quả của tình yêu mới. Làm sao mà cười to được cậu nhỉ?
Ừ! Tớ đã phải lựa chọn rất lâu để tìm một chiếc áo xinh như thế này, đúng gu của cậu nhé: màu trắng, thắt nơ, lệch vai… Ai cũng khen tớ mặc dễ thương, nên cậu mà không khen thì đúng là… không biết nhìn người đẹp. Hi.
Và nỗi buồn dâng lên như sóng khi cậu ngập ngừng “Không giống cậu chút nào”.
Tớ muốn òa khóc. Mọi cố gắng đều vô ích khi tớ muốn thay đổi chút gì đó.
Tớ biết, tớ không nên thức đến 2g sáng để đọc blog của cậu, cậu chỉ là một cái gì đó của quá khứ và giờ cách tớ cả đại dương.
Tớ biết nụ cười là thế mạnh của tớ, là thương hiệu của riêng tớ cho tình yêu cuộc sống, vậy mà lại tắt ngấm trước một người là cậu.
Tớ biết, tớ chỉ dành cho những chiếc áo thun nghịch ngợm, những đôi dép kẹp màu mè… Vậy mà tớ đã lựa chọn một trang phục không mang đến sự thoải mái cho mình. Vì cậu.
Tớ bỏ đi trong cái nắng oi nồng. Tớ bỏ đi trong khi ly cà phê chưa chảy hết giọt.
Tớ bỏ đi trong cái bâng khuâng. Và tớ biết tớ không thể bắt tớ sống trong quá khứ với cậu.
Quán cà phê. Cậu ngồi chờ tớ.
Chào cậu nhé! Người tớ đã yêu thương.
Giao linh