
Kỷ niệm mười năm ngày mất Chế Lan Viên, giới văn nghệ có cảm nhận chung: Chế Lan Viên vẫn có mặt và đồng hành cùng chúng ta. Năm 2009 này, trong tưởng niệm 20 năm ngày mất nhà thơ, vẫn nguyên vẹn và lại như sâu sắc thêm cảm nhận lớn đó.
Cùng với độ lùi thời gian càng lớn, chúng ta càng nhận rõ tầm vóc và vị thế của nhà thơ lớn Chế Lan Viên.

Hôm nay đây chúng ta vẫn thấy hình ảnh một chiến sĩ kiên cường đang có mặt trong đội ngũ. Như ngày nào, Chế Lan Viên đã là người chiến sĩ tiên phong quả cảm đấu tranh trong cuộc đời và trên mặt trận văn nghệ.
Hơn hai mươi năm đổi mới đã qua. Đất nước đang đi vào thời kỳ phát triển mới đầy triển vọng. “Trống đồng” sẽ “ca vang” thời đại mới. Đang rất cần một bản giao hưởng của những khúc hùng ca. Ta nhớ Chế Lan Viên, ca sĩ hào hùng của dàn đại hợp xướng Cả thời đại cùng Người ca hát… Tiếng hát Việt Nam nhập vào tiếng ca nhân loại. Như ngày nào nhà thơ tiên đoán Tiếng hát át tiếng bom.
Tuy nhiên, trong cuộc đời đẹp hôm nay – như nhà thơ nói – còn phải đấu tranh “chống nghìn cái đê hèn”. Cơ chế thị trường cũng bộc lộ mặt trái còn đầy rẫy tiêu cực. Cuộc chiến đấu chống cái sai trái, cái độc ác cũng đang diễn ra quyết liệt. Trong cuộc đảo lộn, nhiều giá trị chân chính “mất giá”. “Đêm ngủ chỉ toàn lo vật giá” (Cảnh điền viên) vẫn là chuyện thường ngày hôm nay. Cái lo của nhà thơ còn xa hơn nhiều: vật giá leo thang cùng với tội ác từng lúc, từng nơi leo thang! Những cảnh báo của nhà thơ về những tiêu cực xã hội từ lâu, vẫn đang văng vẳng bên tai ta.
Mặt trận văn nghệ không kém sôi động. Bên cạnh những ổn định phát triển còn biết bao lộn xộn. Xét một cách nghiêm túc còn thiếu những tác phẩm lớn xứng đáng với thời cuộc mới.
Ta đang thấy Chế Lan Viên như một tiếng nói hỗ trợ, một lời khích lệ đầy tin tưởng trong chặng đường mới này – một tiếng nói quả cảm trong đấu tranh vượt những biến động thời sự để nhận đường và đã vượt qua cửa ải một cách vinh quang. Đáng quý là vang vọng những áng văn, vần thơ nghị luận đanh thép, dám nghĩ, dám nói, dám chịu trách nhiệm vẫn đang văng vẳng và giục giã ta. Mảng thơ về thơ và những phát biểu Nghĩ cạnh dòng thơ, Ngoại vi thơ, nhất là phần II Di cảo thơ với hơn trăm bài Nghĩ về thơ và nghĩ ngoài thơ là tiếng nói mẫu mực cho ngày hôm nay.
Vẫn thấy một Chế Lan Viên – Người bạn đường tình nghĩa luôn đồng hành với chúng ta.
Người bạn ấy như đang chia sẻ với chúng ta bao nỗi niềm, cả những hân hoan, phấn khởi lẫn trăn trở, bức xúc về thời cuộc, về tình thế. Nhất là những băn khoăn, thắc mắc tưởng của những ngày ấy – cách đây hơn hai mươi năm – hóa ra vẫn là của hôm nay và cả những ngày sắp tới.
Rất thời sự nhưng là thời sự của trái tim – Chuyện xóa đói, giảm nghèo vẫn đang là bức xúc trong lòng người. Nói nhiều Giai cấp tính nhưng không bằng một khuấy động nhân tâm.
Voi xuống ư, thì xuống chó, nhưng chó xuống ư, thì xuống đến cấp gì?
Mà ta phải biết thương chó mực, chó vàng, tứ đốm tam khoanh… khi nó xuống
Ta thương cái áo triều bào rơi kim tuyến
Mà quên cái váy vá đụp, vá chằng đứt sợi chỉ, lòi mông
Ấy là bài thơ viết vào tháng 4-1987 khi mới chấm dứt thời bao cấp.
Ai? Tôi, nêu những ăn năn, xót xa không chỉ của riêng nhà thơ: Tôi chưa có câu thơ nào hôm nay/ Giúp người ấy nuôi đàn con nhỏ... Bao nhiêu điều cần nhớ, chúng ta lại quên Quên rằng giờ chiến thắng mười năm/ Anh ta vẫn khổ/ Con vào trường không có chỗ/ Đến bệnh viện không tiền (Một người thường).
Hình như nhà thơ đang trao đổi với chúng ta những tin tức, những phóng sự trên báo hàng ngày, đang giao lưu với chúng ta những tâm sự, những lời tự cật vấn và chất vấn thiên hạ về cái tâm, cái trí.
Chế Lan Viên luôn có mặt trên đường với chúng ta trong cuộc trường chinh để truy tìm hạnh phúc con người, đang và sẽ là bạn đường mãi mãi.
Chế Lan Viên xuất hiện như một ngôi sao sáng trong vòm trời sao văn hào, thi hào của đất nước, của dân tộc, là một mẫu mực của con người dám sống, quyết sống; con người dám là mình; con người với nhân cách văn hóa lớn; con người suốt đời viết về người, viết vì người, vì sự tốt đẹp cho thơ ca cách mạng.
Chế Lan Viên là người đã từng làm chúng ta chờ đón những tiếng nói thẳng thắn, chân thành, thậm chí những phán quyết quyền uy lúc nào đó khi hành xử, cho sự lên đường: Con đường ta đi là đường duy nhất đúng, cho sự xung trận: Trời xanh ngắt ở nơi đầu tuyến lửa, cho cuộc chiến tâm hồn để trở thành con người tự do chân chính.
Với ông, lúc nào ta cũng như có những Đối thoại mới. Đó là tiếng nói, là lời tranh luận hào hứng, minh bạch, kịp thời, cập nhật, sống động cần thiết cho đời và cho thơ, những lời tâm tình đầy nhân ái Anh viết cho đời và anh yêu em. Nhà thơ vẫn đang như chuyện trò với chúng ta, thậm chí tranh cãi nữa, vì đời là cuộc Tranh luận triền miên…
Thơ Chế Lan Viên là những “bài thơ rực cháy” “toàn bài là lửa” (Giàn hỏa) phóng ra “hào quang”! Thơ Chế Lan Viên bao giờ cũng là ngọn lửa. Ngày nào lửa cháy rực trên hỏa tuyến, giờ đây vẫn cháy bỏng là ngọn lửa trái tim yêu thương con người chiến đấu vì sự phồn vinh của đất nước.
Thơ ông cũng là mầm xanh bất cứ lúc nào. Ta đang cần thơ Chế Lan Viên cho hôm nay và cả ngày mai; ta không quên tìm tới ngọn tháp thơ đồ sộ Chế Lan Viên. Nói chính xác, ta cần loại thơ Chế Lan Viên cho công cuộc xây những đỉnh cao thơ tương lai.
Chế Lan Viên để lại cho ta một gia tài trí tuệ và tình cảm quý giá. Giá trị văn thơ, nhưng quý hơn, bao quát hơn là giá trị tinh thần, giá trị văn hóa như cẩm nang để tra cứu rồi suy xét vận dụng theo tình huống cụ thể của mình. Đặc biệt với tư duy mở, Chế Lan Viên còn biết bao quan niệm mới, quy luật mới sẽ được khảo sát và chấp nhận trên trang đời và trang thơ, trang nghệ thuật?
Chế Lan Viên luôn đồng hành với chúng ta trên con đường lớn hướng tới tương lai và hạnh phúc rực rỡ.
PGS-TS ĐOÀN TRỌNG HUY