Chiếc xe đạp cũ

Chiếc xe đạp cũ

Một buổi chiều lang thang trên mạng, tôi đọc một quảng cáo: “Cần bán chiếc xe đạp Pháp chính hiệu, liên hệ…”. Tuổi về hưu, tôi cần một xe đạp để đi đây đó. Tôi vội tìm ngay địa chỉ. Một ngôi biệt thự nhỏ, xinh xắn ngay trung tâm quận 3.

Chiếc xe đạp cũ ảnh 1

Ảnh minh họa

Tiếp tôi, một người đàn ông tuổi xưa nay hiếm nhưng trông mạnh khỏe. Trên mặt phảng phất nét đẹp thời trai trẻ, dáng dấp sang trọng, quý phái của người quen sống trong tiện nghi. Ông nói dọn dẹp nhà cửa, thấy chiếc xe đạp của con trai nay sống ở nước ngoài. Đăng báo tìm người cho thì hơi kỳ, thôi bán rẻ cho ai cần. Rao trên mạng chẳng mất tiền, ai thích cứ đến mua.

Chiếc xe thật đẹp, màu sơn đã cũ nhưng trông còn chắc chắn. Ông chợt hỏi: “Cô mua làm gì khi đã có xe gắn máy?”. Tôi nói thật sắp về hưu, nhu cầu đi lại nhiều mà với tiền lãi tiết kiệm hằng tháng không đủ mua xăng. Ngoài việc đi lại, xe đạp cũng giúp tôi tập thể dục, loại bớt lớp mỡ bụng của phụ nữ trung niên.

Ông vui vẻ tặng tôi chiếc xe. Tôi nhất định trả tiền dù biết đối với ông, món tiền đó chẳng đáng gì. Ông nói thôi thì trả ông 250 ngàn đồng cũng được. Tôi cười, mở túi xách và chợt nhớ lúc nãy lấy chiếc ví nhờ bà chị mua giùm nửa ký đường rồi quên đặt ví lại trong túi. Tôi xin lỗi. Ông cười thông cảm. Ông sống cùng vợ và gia đình đứa con út. Vừa lúc vợ ông bước vào phòng khách cười với tôi. Gia đình con gái ông đi du lịch Đà Lạt chưa về.

Chừng như không có ai trò chuyện, cả hai rôm rả hỏi thăm tôi về cuộc sống, nghề nghiệp, trao đổi kinh nghiệm sống. Ông chợt hỏi tôi mang xe đạp về việc đầu tiên là làm gì. Tôi cười : “Cháu sẽ sơn lại màu đỏ thẫm, thay vỏ ruột xe”… Tôi thử thắng xe rồi nói gọn: “Vậy thôi”. Tôi hứa chiều mai sẽ đi xe ôm, mang tiền lại và đạp xe về.

Sáng hôm sau, cơ quan tổ chức khám sức khỏe. Từ lâu tôi quan niệm khi nào chết thì chết chứ không khám sức khỏe. Người bạn thuyết phục mãi, tôi đành nằm lên bàn để siêu âm bụng và phát hiện một khối u!

Hết một buổi trưa khóc lóc. Tỉnh người, tôi liên hệ một bác sĩ chuyên khoa giỏi để mổ. Một buổi chiều xét nghiệm và lên lịch mổ ngay hôm sau. Tôi đã lấy lại thăng bằng khi biết đó chỉ là một khối u lành. Khuya, chợt nhớ chiếc xe đạp, tôi gọi điện, ông đã ngủ. Tôi nhắn tin vào máy ông cho biết lý do tôi không đến như đã hẹn. Ngày mai tôi lên bàn mổ, nghỉ dưỡng một tháng. Vậy ông có thể bán hay cho người khác chiếc xe đạp.

Cuộc phẫu thuật thật êm thấm. Một tháng nghỉ dưỡng, ba tháng nghỉ hè… Trước khi vào năm học mới, tôi chợt muốn đến thăm hai vợ chồng quý tộc già. Nhờ một người bạn chở đến ngôi biệt thự nhỏ. Mở cổng cũng là hai vợ chồng phúc hậu. Cả hai mừng rỡ hỏi thăm về bệnh tật của tôi. Một chiếc xe đạp màu đỏ thẫm, vỏ ruột mới toanh dựng bên tường. Không để tôi thắc mắc, giọng ông thật nhẹ: “Chiếc xe đã được sơn lại, thay vỏ ruột như ý chủ nhân mới của nó. Vẫn giá cũ và chỉ dành bán cho cô. Tôi tin cô sẽ trở lại”…

NGUYỄN NGỌC HÀ (Q.3, TPHCM)

Tin cùng chuyên mục