Cho má

Cho má

Tôi có nhiều mơ ước. Có mơ ước lãng mạn như được bắt lấy trong tay một cụm mây xốp mềm, được lang thang khắp nơi cùng chị gió một ngày mộng mơ lúc còn bé xíu. Có những mơ ước thực tế đến buồn não cả lòng kiểu như được ăn một lần no căng bể bụng món cơm gà trong cái quán sang trọng của bà Tư Ú đầu xóm, hay được lái cái xe đạp mới cáu của thằng Tí nhà bên dạo vòng vòng trên đê…

Khi những năm tháng nhiều mộng mơ đã dần trôi qua theo thời gian; khi đã dần chai sạn những rung động trước bao chông gai trúc trắc của lòng người lẫn của cả tiếng đời; và khi đôi cánh ước mơ mệt nhoài nằm rã rời tưởng chừng không vút lên nổi, tôi bỗng nhận ra mình chưa có lần nào mơ ước gì cho má.

Cho má ảnh 1

Ảnh: Dims

Má vẫn đều đặn mỗi tháng đạp xe ra bưu điện xã gởi cho đứa con gái xa nhà những lá thư đầy lo lắng lẫn thương yêu. Má lo cho đứa con gái với đôi tay không toàn vẹn những ngày bệnh đau có tự nấu được cho mình tô cháo. Má sợ giữa dòng người xe tấp nập chốn đô thành, con gái má có lúc nào thấy chạnh lòng vì một ánh mắt, một câu cười nửa miệng. Chưa bao giờ trong những năm tháng bé thơ sống bên cạnh má, tôi nghe má ước mơ gì cho bản thân. Dù ai đó đã nói rằng: Với người mẹ, được nhìn thấy con mình hạnh phúc cũng đã là một hạnh phúc lớn lao. Nhưng có được hạnh phúc lớn lao đâu nhất thiết là không được quyền mơ ước nữa.

“Má có mơ ước gì hả má?”. Má cười hiền từ cuốn lại mái tóc điểm bạc xõa dài chấm trên nền nhà đẫm bóng chiều. “Cha mày! Già rồi còn mơ với ước nỗi gì! Mày chỉ cần lo giữ sức khỏe, làm cho tốt, lâu lâu rảnh về thăm má là má mừng”. Ôi! Má tôi! Má chỉ mong mỏi điều đơn giản vậy sao má? Sao má không mong trong ngôi nhà quạnh quẽ có thêm một tiếng cười trầm ấm hay mùi thuốc rê nồng nồng quen thuộc. Hay má còn đợi ngày ba sẽ trở về vì mỏi gối chồn chân trên con đường phiêu bạt.

Ngày ba đi tôi vẫn còn là một con bé quặt quẹo, ốm đau loanh quanh cả ngày trong cái sân nhà nhỏ xíu, lún phún cỏ… Không thể quên được dáng má liêu xiêu chạy theo cái bóng dần mờ nhạt của ba trên con đường làng lầy lội. Trong trí óc non nớt của tôi hôm ấy, buổi chiều tàn như có thêm một nhát cắt buồn.

Tôi đi cùng má suốt những buổi chiều trong thời thơ bé bởi một nỗi sợ hãi mơ hồ: Biết đâu một ngày má cũng sẽ như ba bỏ lại tôi một mình trên cái sân lún phún cỏ. Nhưng cùng với thời gian, khi đã nhận thức đủ về cuộc sống quanh mình, tôi hiểu rằng, có má, tôi là một đứa con hạnh phúc. Má nhận tôi về trong đau khổ, nuôi dạy tôi trong dằn vặt và cô đơn… Nhưng với má tôi vẫn hạnh phúc.

Vậy mà đã có lúc trong tư tưởng nổi loạn của tuổi dậy thì, tôi từng gói mình trong vỏ bọc của nỗi tự ti mặc cảm và sự ghẻ lạnh tưởng tượng để đẩy mình ra khỏi vòng tay má. “Má ghét con vì con là con riêng của ba chứ gì?”. Nếu ở vị trí má, chắc tôi đã trả lời tiếng hét hỗn hào đó của đứa con gái mình nuôi dạy suốt mười lăm năm trời bằng một cái tát. Nhưng má chỉ đứng đó, lặng nhìn tôi bàng hoàng, sững sờ và khóc. Tôi lại nhìn thấy trong không gian u ám, nặng nề vết cắt đau đớn trong buổi chiều tàn ngày cũ. Dấu khắc bỏng rát dại dột tôi tự đóng lên tâm hồn mình quả thật đã làm đau chính tôi và cả người tôi yêu thương nhất.

“Má giận con nhiều lắm phải không má?” - khi đã nguôi ngoai dần và dám đối diện với lỗi lầm của mình, tôi hỏi má.

“Con nhỏ khờ! Có mẹ nào mà đi giận con mình hả con? Má quên tự đời nảo đời nào rồi mà mày còn nhớ sao con?”. Tôi nhìn thấy trong mắt má ấm áp ánh nhìn hiền hậu bao dung. Vết cắt ngày nào bỗng hóa mờ nhạt xa xôi…

Bao năm rồi, vậy mà chiều nay tôi mới nhìn ra trong cái dáng ngồi trầm ngâm rít thuốc của bác Tư bên kia hàng rào có điều gì đó. Bác đã bao chiều rồi ngồi như thế nhìn má tôi tự nhốt mình trong trách nhiệm và nỗi hoài vọng về những người cứ lần lượt xa ngôi nhà có cái sân lún phún cỏ? Chợt nghe nằng nặng trong lòng cảm giác mình là một kẻ ích kỷ lẫn vô tâm. Sao tôi cứ chỉ biết vui vẻ, bình yên trong lòng má bao la mà không nghĩ rằng mặt hồ dù phẳng lặng cũng có lúc thao thức vì một đợt sóng ngầm. Tôi thương má nhưng chưa một lần ước mơ gì cho má. Tôi sợ hãi cảm giác mình bị bỏ rơi khi còn bé nhưng lại là người để má vò võ trong ngôi nhà buồn bã lúc đã trưởng thành…

Má của con! Giờ xin cho con được mơ ước một điều cho má. Con không trông đợi vào sự trở về của người đàn ông bao năm vắng bóng trong mái nhà má con mình. Vì vậy con khao khát được xóa đi cái hàng rào má cố tình tạo nên với con người bên kia hàng rào. Để trong những bức thư má đều đặn gởi cho con không chỉ kể chuyện xóm làng, chuyện con Vện đẻ một lúc sáu chó con, chuyện giàn mướp trước nhà mùa này nặng trái… Để không chỉ một mình má mở cái cổng rào rợp màu xanh của dây tóc tiên mảnh dẻ đón con bụi bặm trở về bằng một nụ cười…

Nguyễn Thị Kim Hòa

Tin cùng chuyên mục