Chuyện hiếm!

8 giờ tối, tầng lầu chung cư nhà chị bạn có khoảng 10 hộ, nhưng có 3 hộ mở cửa. Căn hộ thứ nhất, hai mẹ con nửa nằm, nửa ngồi bò lăn ra vật lộn với bài tập toán của con. Mẹ lúc lên giọng, lúc xuống giọng giống như xe lửa vào ga. Còn con thì ngúng nguẩy, khi mẹ luôn mắng: Có bài cửu chương cũng không thuộc!
Chuyện hiếm!

8 giờ tối, tầng lầu chung cư nhà chị bạn có khoảng 10 hộ, nhưng có 3 hộ mở cửa. Căn hộ thứ nhất, hai mẹ con nửa nằm, nửa ngồi bò lăn ra vật lộn với bài tập toán của con. Mẹ lúc lên giọng, lúc xuống giọng giống như xe lửa vào ga. Còn con thì ngúng nguẩy, khi mẹ luôn mắng: Có bài cửu chương cũng không thuộc!

Căn hộ thứ hai, cha con cùng ngồi bàn ăn tận dụng làm bàn học. Đứa con chắc đã học cấp hai, đang rươm rướm nước mắt vì kế bên cuốn sách là cây thước của cha nhịp nhịp.

Đến căn hộ của chị bạn, chị đang kiểm tra bài cho đứa con gái lớp 6. Mẹ ôm cuốn sách, thầm xem khi đứa con gái đọc ro ro như thuộc lòng một bài về lịch sử. Chị tỏ vẻ hài lòng và phân bua với tôi: Cực lắm, con học tới lớp nào, là tôi học đến lớp đó! Tối nào ăn cơm xong là tắt hết tivi, mẹ kiểm tra bài cho con. Không khí học tập của gia đình chị xem ra đã thành nền nếp.

Nghe kể lại không khí gia đình của 3 nhà trên, một giáo viên tiểu học cho biết: Đó là chuyện hiếm ngày nay. Anh kể, có năm anh ra đề văn lớp 5: Tả buổi tối sum họp ở gia đình em. Biết tính anh, không chấp nhận bài viết sao chép văn mẫu, nên nhiều học sinh không làm được. Lý do, nhiều gia đình không có buổi tối sum họp. Cha mẹ nghèo vì sinh kế thì tất bật, đi sớm về trễ, khoán trắng việc tự học cho con. Cha mẹ khá, đồng tiền rủng rẻng thì không chú ý đến con, khoán trắng cho nhà trường, thầy cô dạy thêm. Bi kịch, có học sinh đi học cả ngày, tối về ngủ với người giúp việc… vì cha thì đi nhậu, mẹ đi nhảy đầm.

Rồi anh đọc thuộc lòng một đoạn trong Quốc văn giáo khoa thư: “Cơm nước xong, trời vừa tối. Ngọn đèn treo thắp ở giữa nhà. Cha ngồi đọc sách. Anh ngồi cúi xuống xem sách hay làm bài. Mẹ và chị kim chỉ vá may. Ở bên cạnh hai đứa em nhỏ đang ngồi nghe bà kể câu chuyện cổ tích, thỉnh thoảng lại khúc khích cười với nhau rất vui vẻ. Ban ngày đi làm ăn khó nhọc, tối đến cả nhà được đông đủ, sum vầy như vậy, tưởng không có cảnh nào vui hơn nữa”. Rồi anh tự cảm thán: Xã hội hiện đại, buổi tối sum vầy của gia đình trở thành chuyện hiếm! Cứ đêm xuống có được bao nhiêu phần trăm cả nhà tề tựu dùng chung bữa cơm tối? Câu hỏi quả là khó trả lời!

NGUYÊN AN

Tin cùng chuyên mục