Căn cứ vào đặc thù của bóng đá xứ mình, một giải được gọi là chuyên nghiệp khi đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn:
- Tên giải: tên gì cũng được bởi đợi sau 10 vòng sẽ bắt điều chỉnh để dằn mặt nhau.
- Công thức “2 trong 1”: một ông bầu nắm hai đội bóng cùng hạng; một văn bản có hai cách hiểu trở lên...
- Tiền thưởng: động lực duy nhất giúp cầu thủ đá tốt từng trận. Thưởng trụ hạng phải cao gấp 8 lần thưởng vô địch.
- Quy chế: một thứ xa xỉ không cần thiết. Giải chạy được nửa đường chưa biết áp dụng quy chế nào càng tốt.
- Thọc gậy bánh xe: thao tác cơ bản trong hành xử của liên đoàn bóng đá. Cái chính không phải là mình làm được gì mà cần chú ý tối đa việc móc giò, ngáng đường người khác.
- Người vô hình: ông bầu không đăng ký bất cứ chức danh nào ở đội bóng. Có bửu bối này có quyền nhảy xổ xuống sân chửi trọng tài thoải mái mà không bị rớt cọng lông nào.
- Trọng tài: lực lượng thích sử dụng còi làm bằng chất liệu đặc biệt, cứ thổi là... méo.
- Thanh tra khiếu nại: luôn vận dụng nhuyễn tinh thần “thanh cha, thanh mẹ, thanh dì/ Cứ có phong bì là sẽ... thanh kiu” (thank you: cảm ơn)!
TƯ QUÉO