Những ngày qua, dọc các tuyến đường trong TP, chúng ta lại thấy thấp thoáng hình ảnh băng rôn “Xin lỗi, chúng tôi đã làm phiền các bạn!” quanh các công trình giao thông còn dang dở, các công trình xây dựng ngổn ngang. Một lời xin lỗi để làm dịu lòng nhau, để nhìn nhận mọi việc nhẹ nhàng hơn là chuyện bình thường trong giao tiếp hàng ngày của mỗi người. Nhưng điều khá mới mẻ và đáng ghi nhận ở đây là câu xin lỗi này xuất phát từ việc một đơn vị đã làm ảnh hưởng, làm xáo trộn, đã gây phiền hà đến đời sống của người dân, của cộng đồng xã hội.
Từ trước đến nay không chỉ tại TPHCM, tình trạng công trình thi công kéo dài tháng qua tháng, năm qua năm đã gây không ít ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt, việc buôn bán làm ăn, sinh sống thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, không an toàn khi xảy ra hàng loạt tai nạn bẫy người đi đường từ các công trình như thế. Người dân thành phố từng kêu ca vì tình trạng đào đường hàng loạt, nay đào mai lấp rất cẩu thả khiến những con đường nham nhở, chỗ trồi chỗ trũng, vừa tiềm ẩn tai nạn vừa mất mỹ quan đô thị… Các cơ quan quản lý lên tiếng sẽ chấn chỉnh, báo chí phản ánh thường xuyên, phiền phức cũng quá rõ, quá nhiều nhưng một câu xin lỗi nghiêm túc vì điều này thì hầu như chưa từng!
Một lời xin lỗi vốn dĩ không mới, việc ý thức mình đã thực sự gây phiền hà cho cộng đồng để nói câu xin lỗi mới là đáng nghĩ. Mới đây, trong kỳ họp Hội đồng nhân dân TPHCM, Giám đốc Sở GTVT TP cũng chính thức xin lỗi cử tri và hàng ngàn người dân TP về việc này - những người trực tiếp bị ảnh hưởng bởi các công trình xây dựng ngổn ngang…
Văn hóa xin lỗi đến giờ mới thấm nhuần và lan tỏa âu cũng là một tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, đằng sau những lời xin lỗi ấy, điều người dân thật sự mong muốn chính là những hành động quyết liệt nhằm chấn chỉnh, những biện pháp cứng rắn và thực sự mang lại hiệu quả tích cực. Đó chính là văn hóa ứng xử, là thái độ thực sự cầu thị của người quản lý, người có trách nhiệm. Người dân chỉ mong mỏi những lời xin lỗi ấy luôn xuất phát từ ý thức của người gánh vác trách nhiệm, tự đáy lòng chứ không chỉ dừng lại ở hình thức, không chỉ là những lời nói suông mang tính xã giao.
LÊ MINH