(SGGP-TS).- Đã hơn tuần nay, Hoàng Hà đến lớp với tâm trạng bất an. Cô cho bài, học sinh làm hay không cô cũng chẳng biết. Cô thẩn thờ, mắt cứ nhìn vào điện thoại. Cô chờ một cuộc gọi của chồng. Nhưng tuyệt nhiên không. Phú đã đi rồi, bỏ cả công việc lương cao. Anh đã đi theo người phụ nữ anh chọn sau cuộc hôn nhân với Hoàng Hà. Trước khi đề nghị ly hôn, họ đã sống với nhau tám năm. Bé Khải đã bảy tuổi. Hoàng Hà chưa bao giờ nhìn thấy khuyết điểm của mình.
Sinh ra trong một gia đình khá giả, chỉ có hai chị em, Hoàng Hà được cưng chiều từ nhỏ, lại là cô gái có nhan sắc. Học không giỏi, chỉ đủ làm một giáo viên theo hệ cấp tốc ở địa phương. Lấy chồng là một anh chàng rất giỏi việc nhà và mấy năm đầu trong hôn nhân, rất chiều chuộng vợ.
Thời khóa biểu của Hoàng Hà là đi dạy, đi chơi cùng đồng nghiệp, mua sắm (đặc biệt khoản mua sắm, Hoàng Hà luôn nổi trội ở trường). Có lần, vừa lãnh lương xong, cô dạo một vòng các cửa hàng và siêu thị rồi trở về nhà với một taxi hàng hóa, trong lúc Phú đang loay hoay với bữa cơm chiều. Hoàng Hà không biết sống cho ai, vì ai cả. Bé Khải sinh ra, được bà ngoại chăm chút năm đầu. Rồi sau đó là ba: ba cho ăn, ba tắm rửa, ba đưa đi chơi, ba dỗ dành… Hoàng Hà hồn nhiên giao con cho chồng trong những cuộc vui chơi của mình. Mấy năm đầu, Phú còn vui vẻ làm việc nhà để thỏa mãn cái tính nông nổi của vợ.
Dần dần, công việc ở cơ quan anh nhiều hơn, sức ép công việc quá nặng nề mà Hoàng Hà vẫn thản nhiên trước khối công việc đồ sộ ở nhà. Phú đi làm về: đã sẵn ba hộp cơm ở bàn (có hôm, anh còn được lệnh phải ghé mua). Đồ trong máy vẫn còn nguyên chưa giặt, trong khi Hoàng Hà nằm đắp mặt nạ dưỡng da hoặc đang nấu cháo điện thoại với bạn.
Rồi gần một năm nay, thấy chồng khang khác nhưng Hoàng Hà vẫn chưa biết nghĩ lại mình. Gặp chút khó khăn, gặp vấn đề nan giải, Hoàng Hà về nhà trút hết cho mẹ. Nhà cửa mẹ sắm, đồ đạc trong nhà mẹ mua. Mỗi lần nấu xong món ăn ngon, mẹ bảo em gái đem qua cho con và rể. Chính tình thương con mù quáng của người mẹ đã biến Hoàng Hà thành một cô gái nông nổi và ích kỷ. Khi hay tin chàng rể đề nghị ly dị con mình, bà chỉ biết đổ lỗi cho Phú: “Nó ăn của mẹ. Nó ở của mẹ mà còn vong ơn. Để nó sống với con này coi có đói rả ruột không!”.
Theo mấy người quen biết điềm chỉ, mẹ Hoàng Hà tìm tới tổ ấm mới của Phú sau khi ra tòa ly hôn được mấy tháng. Đó là một căn nhà nhỏ trong khu nhà cho thuê. Phú và Hạnh - người vợ mới - đang dùng bữa tối. Bữa cơm đạm bạc mà đầy ắp tiếng cười. Họ đang rất hạnh phúc.
Bà mẹ xuất hiện. Phú và Hạnh lễ phép mời ngồi. Phú khẽ khàng: “Con cám ơn mẹ đã tới thăm con và con cũng xin lỗi mẹ vì đã để mẹ phải đau buồn vì chuyện con và Hoàng Hà. Thật ra con cũng cố gắng nhiều rồi mẹ! Cố gắng để giữ cho hạnh phúc gia đình còn nguyên vẹn nhưng không được. Hoàng Hà sinh ra không phải để làm vợ, làm mẹ. Cô ấy sống ích kỷ và chỉ biết bản thân mình. Con không thể đi bên cạnh cô ấy trong suốt quãng đời còn lại. Cô ấy phải nhìn thấy khuyết điểm của mình. Ngay cả mẹ, cô ấy còn không thương yêu và nghĩ tới thì còn ai…”. Người mẹ bỗng nghe cay mắt. Lỗi không ở Phú. Lỗi có phần ở bà.
HUYỀN TRÂM (Trà Vinh)