Đại học

Dạo gần đây cứ vừa bước ra đường đi vài bước là mình bắt gặp vài lời hỏi thăm về chuyện thi đại học của mình. Vui thay có người mình quen, có người không. Nhưng mình vẫn vui vẻ trả lời (thật ra thì trong lòng mình rất buồn) rằng mình làm bài không tốt. Mình chắc 100% là mình sẽ rớt. Sở dĩ mình vui vẻ là vì mình cảm nhận được sự quan tâm từ mọi người. Một cảm xúc lẫn lộn khó nói. Chỉ còn vài ngày nữa thôi kết quả sẽ có.

Chờ đợi một điều gì đó được dự báo trước thật là khó khăn, nhiều lúc mình muốn khoảng thời gian ấy trôi qua thật nhanh, nhiều lúc mình ước chi nó đừng bao giờ đến. Mình còn nhớ lúc mình đi thi, có người dự đoán mình đậu, cũng có người ngược lại, có thầy cô khuyên ngăn. Nhưng với bản tính ngang bướng, mình vẫn chọn con đường ấy: thi vào Đại học Ngoại thương – giấc mơ đẹp của đời mình. Và kết quả hẳn sẽ không như ý nguyện của mình.

Mình còn nhớ từ ngày còn học lớp 2, lớp 3 mỗi lần vào chùa thắp nhang mình đều cầu khẩn cho mình thi đậu đại học, dường như trong cái đầu bé con của mình lúc bấy giờ đại học là cánh cửa duy nhất vào đời. Nhưng giấc mơ, ước mơ rồi cũng chỉ là thế, đâu phải hiện thực bao giờ cũng đẹp như mơ, nhưng mình luôn tin rằng mơ là một sức mạnh bí ẩn của con người. Hãy cứ mơ đi! (Vì mơ thì có bao giờ tốn tiền đâu)...

Nhiều lần mình nghe thấy tiếng thở dài của mẹ, ánh mắt thất vọng của cha… Nhiều lần mình nhận được những tin nhắn, lời nói an ủi, động viên của những người thân yêu… Nhiều lần mình nghe thấy tiếng cười mỉa mai châm biếm của một ai đó… Nhiều lần mình mơ mình được bước vào phòng thi lần nữa… Nhiều lần mình tỉnh giấc trong hy vọng… Nhiều lần chỉ cần nhắm mắt lại thôi mình đã tưởng tượng thấy phản ứng của mọi người khi kết quả được công bố… Nhiều lần…

Trong cuộc đời mỗi người, không phải bao giờ cũng có nhiều cái “nhiều lần” như thế. Đôi khi cơ hội đến với ta chỉ một lần. Và nếu ta không nắm bắt, thành công của ta sẽ bị trì hoãn. Mình biết rằng mình không phải là người duy nhất, mình biết có rất nhiều bạn khác như mình và rất có thể họ đã trì hoãn thành công không chỉ một mà còn nhiều lần.

Trải qua cuộc thi, mình rút ra được nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Mình hiểu rằng muốn thi tốt không chỉ là sức khỏe tốt, là kiến thức chắc mà còn là tâm lý vững. Mình không hối hận vì sự thiếu chuẩn bị về mặt kiến thức nhưng mình hối hận vì sự thiếu chuẩn bị về mặt tinh thần. Âu cũng là may mắn, vì có trải nghiệm như thế mình mới tích góp được những kinh nghiệm quý giá trong cuộc sống mà chắc rằng sau này mình sẽ rất cần tới.

Đôi khi đừng nên tạo áp lực cho bản thân, suy nghĩ, lo lắng quá nhiều. Chính điều đó đã làm cho bạn thất bại. Đó là điều quý giá mà mình học được, vậy ra mình không mất gì cả, mà là mình được. Có một ai đó nói rằng khi bạn tự tin là bạn có 50% thành công. Thiết nghĩ, ngay cả bản thân, mình không tin thì còn ai tin mình nữa. Mình tự hỏi phải chăng mình chính là minh chứng cho câu của đề thi đại học môn Văn khối D vừa qua: “Một người đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc rằng sẽ còn đánh mất nhiều thứ quý giá khác nữa”.

Cách đây không lâu, trước khi qua đời, một đạo diễn nổi tiếng của nước ta còn ngân nga câu hát “Tôi ơi đừng tuyệt vọng… Tôi là ai… mà yêu quá đời này…” thì tại sao chúng ta, những công dân rất trẻ lại tuyệt vọng vì chỉ vì kết quả của một kỳ thi chứ! Có thi là có đậu, có rớt… âu cũng là chuyện thường.

Mình chợt nhận ra rằng cho dù mình có lo lắng như thế nào đi chăng nữa, mình cũng không thể thay đổi được điều gì. Mình còn nhớ câu nói rất hay của Sador: “Khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác mở ra. Những con người đích thực luôn tiến về phía trước. Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường”.

Các bạn, những ai đang thất vọng, đang lo lắng vì kết quả của kỳ thi đại học, hãy cứ vui sống đi. “Khi tất cả những cái khác đã mất, tương lai vẫn còn”. Chúng ta, mình và bạn, những con người trẻ đang sống, những công dân trẻ của đất nước hãy mạnh mẽ tiến về phía trước. Đại học không hẳn là cánh cửa duy nhất. Mình sẽ mỉm cười và trả lời với mọi người rằng: “Tôi đã thất bại trong kỳ thi đại học nhưng tôi sẽ tìm kiếm, tự tạo ra cơ hội cho bản thân và một ngày nào đó tôi sẽ thành công”. Mình làm được. Mình tin bạn cũng thế!r

NGUYỄN THÁI TRÚC VY
(Cựu học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm – Vĩnh Long)
(SGGP thứ bảy)

Tin cùng chuyên mục