Những người tạc dáng hình Tổ quốc

Đất vẫn đợi ngày gọi tên anh

1.Những ngày chớm hè năm 2026, những cơn mưa đầu mùa chưa đủ để xoa dịu cái nắng gay gắt của TPHCM. Giữa nhịp sống tất bật, một hành trình lặng lẽ nhưng đặc biệt bắt đầu.

cc6134e9-6081-431b-a27d-4cf11871724e.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm khu vực quàn hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TPHCM, ngày 17-7-2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bộ Tư lệnh TPHCM khẩn trương vào cuộc xác minh thông tin, tìm kiếm những nhân chứng từng chứng kiến việc chôn cất các chiến sĩ cách mạng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, ngày 12-2-1968, tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TPHCM). Mỗi lời kể, mỗi tư liệu được thu thập đều góp thêm một mảnh ghép quan trọng, mở ra hy vọng tìm lại nơi yên nghỉ của những người đã nằm lại suốt gần sáu thập niên.

Rồi những ngày căng thẳng, khẩn trương nối tiếp nhau. Các hội thảo khoa học được tổ chức liên tục để đối chiếu từng tư liệu lịch sử, từng lời kể của nhân chứng, từng dấu vết về những hố chôn tập thể các liệt sĩ… Khi mọi căn cứ dần được xác lập, đầu tháng 7, cuộc khai quật chính thức bắt đầu với mong mỏi chung của tất cả những người tham gia: Đưa các anh, các chị trở về nhà sau 58 năm lặng lẽ nằm lại giữa vùng đất Sài Gòn - TPHCM hoa lệ, nơi dòng chảy cuộc sống luôn hối hả.

2.Từng là khu vực in hằn dấu tích chiến tranh và mất mát, Công viên Lê Thị Riêng nay đã trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng, mang đến không gian trong lành để người dân nghỉ ngơi, vui chơi, tập thể dục và tận hưởng nhịp sống thanh bình. Ít ai biết rằng dưới những tán cây xanh mát kia lưu giữ ký ức về một thời khói lửa cùng sự hy sinh của biết bao người con ưu tú của Tổ quốc.

Thời gian lặng lẽ trôi, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng nỗi mong ngóng của những người ở lại chưa bao giờ nguôi ngoai. Đâu đó vẫn còn những người mẹ mỏi mòn ngóng con, những người cha đau đáu nhớ con, những người vợ khắc khoải đợi chồng, những đứa con chưa một lần được gặp cha... Có thể đó là những “người mẹ Bàn Cờ”, “người chị Khánh Hội”, những người vợ ở Long An (trước đây), Tây Ninh... Xa hơn, ở tận miền Trung, miền Bắc, vẫn có những mái nhà ngày đêm hướng về phương Nam, lặng lẽ nuôi hy vọng tìm được người thân đã bặt vô âm tín kể từ mùa xuân ấy.

Suốt 58 năm, nỗi mong chờ vẫn cháy bỏng. Với nhiều gia đình, chỉ cần tìm được nơi người thân yên nghỉ để thắp một nén hương cũng đã là sự đoàn viên đáng quý sau hành trình đợi chờ gần trọn một đời người.

Đó cũng là nỗi trăn trở, day dứt của những người đồng chí, đồng đội; của những người chỉ huy năm xưa đã mất liên lạc với với đồng đội giữa khói lửa chiến tranh. Nhiều người mang theo suốt cuộc đời một câu hỏi chưa có lời đáp: Những người đã ngã xuống hôm ấy đang nằm nơi đâu?

2 moi.jpg
Hài cốt liệt sĩ được bảo quản tại Đền thờ liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TPHCM. Ảnh: MẠNH THẮNG

Trong tim những nhân chứng từng chứng kiến các cuộc chôn cất năm xưa luôn chất chứa một nỗi niềm khôn nguôi. Ký ức ấy như chiếc dằm cắm sâu trong tâm khảm, âm ỉ đau suốt hàng chục năm, chỉ mong một ngày có người tìm đến hỏi han để được kể lại. Đó không chỉ là sự thôi thúc của lương tri mà còn như tiếng gọi âm thầm từ lòng đất, từ những người đã khuất, thôi thúc người sống tiếp tục hành trình tìm và đưa các anh, các chị trở về.

Những ngày qua, trên các phương tiện truyền thông đại chúng đã nhấn mạnh: “Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng là sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, thống nhất đất nước. Đồng thời, đây là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh thực hiện cao điểm “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin” tại TPHCM...”.

Thông tin về cuộc tìm kiếm nhanh chóng lan tỏa khắp TPHCM và cả nước, thắp lên niềm hy vọng nơi những gia đình liệt sĩ đã mòn mỏi mong tin người thân suốt hàng thập niên. Sau gần 58 năm, họ lại thêm một lần hy vọng người thân của mình có thể được tìm thấy, được gọi đúng tên và được trở về trong vòng tay gia đình, quê hương.

Khi những tín hiệu từ lòng đất dần hiện rõ, Đội K74 (Bộ Tư lệnh TPHCM) với những cán bộ, chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm bắt đầu những công việc thăm dò đầu tiên tại Công viên Lê Thị Riêng. Khoảnh khắc ấy, dường như cái nắng TPHCM cũng dịu lại, mặt đất như mềm hơn còn lòng người lặng đi trong niềm hy vọng.

Theo từng khoảnh khắc đó là nhịp tim thổn thức của những người đang có mặt tại hiện trường và của biết bao người dõi theo từ khắp mọi miền đất nước. Đất mở ra. Trong nắng chiều của thành phố, hình bóng những người con đã ngã xuống chợt hiện về trong tâm tưởng bao người. Họ không còn là những chiến sĩ vô danh nằm giữa lớp đất sâu mà đang từng bước trở về trong vòng tay Tổ quốc, gia đình và đồng đội sau gần sáu thập niên mòn mỏi đợi chờ.

3.Một, hai, ba... rồi năm bộ hài cốt lần lượt được tìm thấy.

Những đôi tay nâng niu từng mảnh xương cốt như sợ làm xao động giấc ngủ đã kéo dài gần 60 năm. Xen giữa những lớp đất, các di vật dần hiện ra, mang theo những dấu tích còn sót lại của một thời chiến trận.

Giữa lòng đất, những giấy tờ, tấm ảnh và kỷ vật của người chiến sĩ đã hy sinh vẫn còn được lưu giữ. Tờ quyết định của Đơn vị 962 Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam hiện rõ dòng chữ mang tên chiến sĩ Huỳnh Văn Quên. Tên anh là Quên nhưng bao năm qua, đồng đội, đơn vị, gia đình và Tổ quốc chưa bao giờ quên anh.

Người thân từ Long An (trước đây) đã tìm đến, đón anh trở về. Khoảnh khắc khiến những người có mặt không cầm được nước mắt là khi người phụ nữ chờ đợi anh suốt 58 năm lặng lẽ xuất hiện. Bà vẫn giữ trọn lời hẹn ước tuổi thanh xuân: “Anh đánh thắng trận này, rồi sẽ về cưới em…”.

Sau gần sáu thập niên, lời hẹn năm nào về một đám cưới dẫu không thành nhưng rồi vẫn được bù đắp bằng một cuộc đoàn viên đẫm nước mắt. Người chiến sĩ năm xưa cuối cùng cũng được đoàn tụ cùng gia đình, quê hương, đồng đội và những người chưa một ngày thôi nhớ đến anh.

Năm... rồi mười... rồi hàng trăm người con đã ngã xuống lần lượt được tìm thấy. Cùng với các anh là những di vật trở về sau gần sáu thập niên lặng im dưới lòng đất. Có kỷ vật còn nguyên tên tuổi, có kỷ vật đã nhòe mờ theo năm tháng nhưng mỗi mảnh giấy, mỗi tấm ảnh, mỗi chiếc lược, mỗi chiếc bút... đều như mang theo hơi ấm của một thời tuổi trẻ, lặng lẽ kể về những ước mơ còn dang dở và khát vọng hòa bình mà các anh đã gửi lại cho hôm nay.

Mỗi phát hiện mới lại làm dày thêm niềm hy vọng trong lòng thân nhân, đồng đội và biết bao người dõi theo cuộc tìm kiếm. Ai cũng thầm mong cái tên tiếp theo được gọi lên sẽ là người thân yêu của mình, để cuộc đợi chờ kéo dài gần sáu thập niên cuối cùng cũng đến ngày khép lại.

Rồi từng hố khai quật được lấp lại. Mặt đất dần trở về vẻ bình yên vốn có. Đêm xuống, Công viên Lê Thị Riêng lại chìm trong tĩnh lặng. Thế nhưng, đó không còn là sự lặng im của những phận người bị lãng quên mà là sự bình yên sau khi lòng đất đã hoàn thành sứ mệnh gìn giữ và trao trả những người con của Tổ quốc cho gia đình, đồng đội và quê hương.

Có những người đã tìm được tên. Có những người vẫn còn chờ được gọi đúng tên mình. Nhưng từ những nhát cuốc đầu tiên, hành trình ấy đã thắp lại niềm tin rằng sẽ không sự hy sinh nào bị lãng quên, không người con nào của đất nước bị bỏ lại phía sau. Và ở đâu đó, dưới bầu trời thanh bình hôm nay, những người đã nằm xuống hẳn có thể mỉm cười bởi cuối cùng, các anh đã thực sự được trở về.

Những ngày vừa qua, dòng người từ khắp mọi miền lặng lẽ tìm về dâng hoa, kính viếng. Đồng đội, người thân và rất nhiều người dân, đặc biệt là tuổi trẻ thành phố, đến thành kính tri ân những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.

Trong những ngày cả nước hướng về Quốc khánh 2-9, sự trở về của các anh không chỉ khép lại những cuộc đợi chờ dài gần trọn đời người mà còn nhắc nhở mỗi người về cái giá của hòa bình. Các anh đã trở về trong vòng tay Tổ quốc, nơi không sự hy sinh nào bị lãng quên, không cái tên nào bị thời gian xóa nhòa. Và từ đây, các anh sẽ tiếp tục sống trong ký ức của đất nước, trong lòng nhân dân và trong những mùa thu độc lập của dân tộc Việt Nam.

Hoàn thành quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trước tháng 11-2026

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, từ ngày 23-6 đến hết ngày 19-8, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 379 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật kèm theo tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, nhân chứng và đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phấn đấu hoàn thành trước tháng 11-2026.

Kể từ khi chiến dịch được phát động vào đầu tháng 4-2026, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM cùng các đơn vị đã triển khai đồng bộ từ thu thập thông tin, khảo sát thực địa đến tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu và số hóa dữ liệu. Đến ngày 15-8, các lực lượng đã hoàn thành công tác lấy mẫu sinh phẩm tại 18/18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố với tổng số 9.854 mẫu, sau đó chuyển đến các đơn vị chức năng để thực hiện việc giám định ADN.

Song song với việc lấy mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang liệt sĩ, Công an TPHCM đã thu nhận 1.843 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trong đợt 1. Hơn 2.000 thân nhân khác đã đăng ký để tiếp tục lấy mẫu trong đợt 2, phục vụ công tác đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Các mẫu hài cốt sau khi được rà soát, chuẩn hóa sẽ được lực lượng chức năng bàn giao cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để tiến hành giám định ADN. Dữ liệu sinh phẩm và thông tin thân nhân cũng được chuẩn hóa, liên thông nhằm rút ngắn thời gian đối chiếu, xác định danh tính liệt sĩ.

Tin cùng chuyên mục