- Mấy năm gần đây, nhiều trẻ em mới bắt đầu biết được rằng nghỉ hè là điều có thực. Tức là nghỉ hè là được chơi tẹt ga, không phải là “năm học mở rộng” để phải đi học thêm đủ thứ. Nhiều trẻ khác cũng bắt đầu biết thiên nhiên có tồn tại khi nghỉ hè, để được chơi đùa với cỏ cây hoa lá, biết con trâu gặm cỏ, biết hình hài của dòng sông bên lở bên bồi.
- Cũng do người lớn thôi, chớ tụi nhỏ đâu ham gì chuyện quanh năm suốt tháng phải cắm đầu vô học. Những kiến thức từ chương nặng nề trở thành ám ảnh. Quyền được chơi bị xếp xó, nên đời không có vui.
- Mỗi thời mỗi khác đi, nhưng cũng tiếc cho đám nhỏ thời nay. Bởi đa số chúng không được chí choé cùng nhau chơi ô quan, đánh chuyền, quay bông vụ, đá cá, đá dế hoặc chơi năm mười. Đủ thứ trò vui quá đã, bây giờ ở đô thị, tụi nhỏ không biết mà chơi. Đồ chơi công nghệ như điện thoại, máy tính bảng không thể mang lại những nụ cười hồn nhiên như thế.
- Khi nhiều bệnh tật nảy ra từ sớm do căng thẳng, người ta sẽ tỉnh ngộ. Đâu có cái gì nảy sinh bất tận như thiên nhiên, đâu có thuốc thang gì thần diệu bằng niềm vui chơi giỡn. Càng đóng kín tâm trí trong sách vở thì càng mệt mỏi. Học nhiều để làm gì, câu đó đâu dễ trả lời. Nếu không được chơi, trẻ nhỏ có sống ngập trong tiện nghi cũng đâu có sướng.