Đầu tư văn hóa - nghệ thuật ở TPHCM: Chưa đúng tầm

SGGP
TPHCM nổi bật trong cả nước về sự đầu tư và phát triển ở nhiều mặt, nhưng riêng lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật (VHNT) lại tồn tại một khoảng trống lớn: Những thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất chưa đủ chuẩn; sự thiếu chú trọng trong chế độ đãi ngộ và đào tạo nguồn nhân lực, đội ngũ kế thừa chất lượng… 

Sân khấu lưu động được trang bị sơ sài, khó thu hút khán giả và quảng bá tốt cho nghệ thuật truyền thống  

Sân khấu lưu động được trang bị sơ sài, khó thu hút khán giả và quảng bá tốt cho nghệ thuật truyền thống  

Nhà hát kém chất

Từ nhiều năm qua, vấn đề cơ sở vật chất các nhà hát, rạp hát, luôn là nỗi lo lắng của VHNT. Nhìn vào một thành phố phát triển mạnh nhất nhì cả nước, sau hơn 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, TPHCM vẫn chưa xây dựng được một nhà hát, rạp hát nào đủ chuẩn, có thể đáp ứng tốt nhu cầu tổ chức biểu diễn các loại hình nghệ thuật. 

Nhà hát Thành phố khởi công xây dựng từ năm 1898, hoàn thành và đưa vào hoạt động từ năm 1900. Công trình này từng được cải tạo và nâng cấp nhiều lần với kinh phí trùng tu, phục chế lên đến hàng chục tỷ đồng. Hàng năm, bên cạnh những buổi hội nghị, họp mặt, các chương trình giao lưu văn hóa - nghệ thuật, kỷ niệm các ngày lễ lớn của thành phố, mặt bằng nhà hát lại được các đơn vị nghệ thuật, doanh nghiệp, trường học quốc tế… thuê mướn gần như kín lịch. Do được khai thác tối đa công suất nên đến thời điểm này, điểm diễn ở khu đất vàng - trung tâm thành phố, cũng xuống cấp nhiều. Nhiều chương trình nghệ thuật biểu diễn bên trong, thường chịu đựng tiếng ồn từ bên ngoài. Nghĩa là, vấn đề cách âm không đáp ứng được tiêu chuẩn cần có của một nhà hát quy chuẩn. 

Sau Nhà hát Thành phố, Nhà hát Bến Thành được dân làm nghề chọn vì đáp ứng được không gian biểu diễn và thưởng thức nghệ thuật. Nhưng đây vẫn là sân khấu của một trung tâm văn hóa quận và chi phí thuê mướn khá đắt đỏ, khoảng 60 - 70 triệu đồng/đêm diễn, chưa tính những chi phí phát sinh (chạy chương trình, máy lạnh, nhân sự…). Còn Nhà hát Hòa Bình, sau một thời gian dài được ưu tiên chọn lựa vì mới, hiện đại, quy mô, những năm sau này, đã giảm hẳn sức hút do ít nhiều xuống cấp...  

Rạp Thủ Đô sau nhiều năm thuộc sở hữu của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, gần 2 năm qua được giao lại cho Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội. Rạp này được cố gắng tu sửa để bảo tồn, hơn là hoạt động tổ chức biểu diễn. Rạp Hưng Đạo, sau khi xây mới hoàn toàn với kinh phí hơn 132 tỷ đồng, đã được bàn giao cho Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. Nhưng rạp bị cho là thi công kém, nhiều lỗi thiết kế, không phù hợp với nhu cầu tổ chức biểu diễn cần có của một sàn diễn cải lương chuyên nghiệp.

Riêng các đơn vị nghệ thuật kịch nói xã hội hóa thì mặt bằng hội trường trung tâm văn hóa, nhà thiếu nhi các quận vẫn là sự chọn lựa duy nhất. Mỗi đêm diễn, chi phí thuê mướn mặt bằng, nhân công lên đến chục triệu đồng - chính là nỗi khổ mà họ phải bấm bụng chịu đựng (chấp nhận lỗ thường xuyên) để có được cơ hội làm nghề.

Leo lét ánh đèn

Năm 2018 là năm kỷ niệm một thế kỷ sân khấu cải lương hình thành và phát triển. Mảnh đất Sài Gòn - TPHCM từng được mệnh danh là cái nôi sân khấu cải lương - loại hình nghệ thuật mang đậm đặc trưng văn hóa miền Nam. Đã từng một thời rực rỡ vàng son, thế nhưng đến nay, ngoài vài ba suất diễn eo sèo mỗi năm (do đơn vị nghệ thuật công lập là Nhà hát Trần Hữu Trang thực hiện), chỉ còn lèo tèo vài đêm sáng đèn của các đơn vị nghệ thuật xã hội hóa. Cải lương đã gần như chìm nghỉm giữa muôn vàn các hoạt động vui chơi giải trí hiện đại. 

Nhìn lại thời hoàng kim với hàng chục rạp hát, gánh hát hoạt động sôi nổi, sáng đèn thường xuyên, đến nay thành phố không thể tổ chức và duy trì nổi mỗi tuần 1-2 suất diễn cải lương để nuôi dưỡng lượng khán giả mộ điệu. Khi sàn diễn không sáng đèn, lượng khán giả mộ điệu cũng lần lượt giảm dần. 

Ngay cả các suất diễn phục vụ nhân dân theo kế hoạch của Sở VH-TT TPHCM giao cho các đơn vị nghệ thuật lưu diễn phục vụ tại những khu vực vùng sâu vùng xa, cũng thường xuyên vắng khán giả. Nguyên nhân lớn được nhận định là do kinh phí thấp, sự đầu tư hời hợt, qua loa, chương trình không tạo được sức hấp dẫn, cuốn hút. Lâu dần, khi nghe có những suất diễn về “làng”, khán giả không còn hào hứng đi xem. Các suất diễn sân khấu học đường cũng rơi vào tình trạng tương tự, khi kinh phí hoạt động thấp, chưa có sự đầu tư kịch bản hấp dẫn, phù hợp với lứa tuổi học sinh, sinh viên… 

Trông chờ 2 dự án

Trong một loạt đơn vị nghệ thuật công lập tại TPHCM, còn hoạt động hiệu quả nhất là Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch TPHCM (HBSO), với đều đặn 3 suất diễn/tháng (có thu). Mỗi suất dành tặng 50 vé cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học. Bên cạnh đó là những hoạt động giao lưu, lưu diễn quốc tế. Tuy hoạt động thường xuyên và hiệu quả, nhưng nghệ sĩ HBSO lại khá vất vả vì không có chỗ làm nghề ổn định. Dàn nhạc tập luyện ở rạp Thanh Vân (kho nhạc cụ của HBSO), các nghệ sĩ múa thường xuyên phải thay đổi sàn tập, từ 81 Trần Quốc Thảo (quận 3), sang Trường Múa TPHCM,  hoặc Thư viện KHTH TPHCM. Sắp tới, chỗ tập của nghệ sĩ chuẩn bị dời qua Rạp Nhân Dân (quận 5). Nhân sự cũng là vấn đề nan giải của nhà hát này. Hiện HBSO ký hợp đồng với 140 người, nhưng làm việc thường xuyên với 200 người, mà trong biên chế chỉ có 75 người.

NSƯT Trần Vương Thạch, Giám đốc HBSO, tâm tư: Cũng hơn 20 năm nhà hát không có “nhà” rồi. Sở VH-TT, HBSO đang tiến hành các thủ tục cần thiết để trình dự án xây dựng nhà hát ở Thủ Thiêm (quận 2) lên thành phố. Miếng đất xây dựng nhà hát ở Thủ Thiêm khoảng 5.000m2 hơi nhỏ. Nhà hát đang có đề xuất được hợp nhất với công viên sát bên, khoảng 13.000m2, để khuôn viên nhà hát mở rộng hơn. Dự án do Nhà nước thực hiện, ngân sách ước chừng hơn 1.500 tỷ đồng. Nhà hát cũng có đề nghị với Sở VH-TT để được là thành viên của ban quản lý dự án, để có thể tham gia ý kiến về chất lượng và nội dung xây dựng. Có thế, nhà hát mới mới có thể đáp ứng tốt nhất yêu cầu tổ chức biểu diễn của một nhà hát chuyên nghiệp…”. 

Dự án xây dựng Nhà hát HBSO đã có ý tưởng, bản vẽ khoảng 20 năm, nhưng đến nay vẫn còn nằm trên giấy. Năm nay, Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam được thành phố duyệt kế hoạch động thổ xây dựng nhà hát đa năng, với 2.000 chỗ ngồi, theo tiêu chuẩn quốc tế. Công trình quy mô này sẽ khởi công vào năm 2019 tại khu đất Lữ Gia (quận 11), kinh phí xây dựng dự trù đến 1.500 tỷ đồng. Hai dự án lớn này khi hoàn thành sẽ đáp ứng được một nhu cầu rất lớn về tổ chức biểu diễn nghệ thuật tại TPHCM.

THÚY BÌNH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Cờ đỏ sao vàng trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Có những ngày SEA Games

Trước khi SEA Games 31 diễn ra, cứ tưởng bà con trong Nam ít quan tâm đến đại hội thể thao tầm khu vực này, bởi năm nay các môn thể thao đều được tổ chức ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Nhưng không phải vậy, dù cách trở, người dân phương Nam vẫn dành tình cảm cho sự kiện này.

Phim

Âm nhạc

Chương trình nghệ thuật “Bác Hồ một tình yêu bao la” - tiếng hát được cất lên từ sâu thẳm con tim

Tối 18-5, chương trình nghệ thuật Bác Hồ một tình yêu bao la do Báo Văn Hóa, Bộ VH-TT-DL phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đã mang đến cho khán giả thật nhiều cảm xúc. Dòng chảy âm nhạc ngọt ngào, với những ca khúc bất hủ một lần nữa được những nghệ sĩ, ca sĩ ở nhiều thế hệ cất lên từ sâu thẳm trái tim, mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác (19-5-1890 – 19-5- 2022).

Sân khấu

Hát bội - Khát khao một sàn diễn

Hàng năm, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM có lịch diễn dày đặc, nhất là vào mùa hát chầu lễ Kỳ Yên, trong tháng 2, tháng 3 âm lịch và đợt hai vào tháng 10, tháng 11 âm lịch. Các nghệ sĩ cũng được ca diễn trong các suất hát theo kế hoạch của Sở VH-TT TPHCM và trong một số chương trình phục vụ dịp lễ tết. Nhưng bao nhiêu đó thực sự chưa đủ… 

Sách và cuộc sống

Sáng tạo cùng bìa sách

“Để vẽ được một bìa sách cần trải qua nhiều bước, trong đó khâu quan trọng nhất chính là đọc, cảm nhận sách, sau đó trao đổi, tìm ý tưởng chung với tác giả hoặc biên tập viên. Đi qua 2 bước này, họa sĩ chỉ việc tập trung triển khai nó bằng đường nét và màu sắc”, họa sĩ trẻ Trần Quốc Anh nói về công việc thiết kế bìa sách mà mình theo đuổi 7 năm qua.

Sáng tác

Thương về đóa sen xứ Nghệ

Mỗi tháng năm về, tôi vẫn thường có cảm giác nhớ thật nhớ những đầm sen xứ Nghệ. Dầu rằng xứ Nghệ chẳng phải là vùng đất sen được nhắc nhiều đến, dù rằng những con đường ở thành phố nơi tôi ở mùa này vẫn đầy những xe đạp chở hoa sen và ra khỏi ngoại thành vẫn gặp những hồ sen bát ngát…

Mỹ thuật

Phòng trưng bày nghệ thuật kỹ thuật số kiểu mới

Trung tâm Trưng bày nghệ thuật kỹ thuật số tại London (Anh) vừa nâng cấp phiên bản mới cho show Van Gogh Alive, mang đến trải nghiệm mới lạ cho người xem về cuộc đời và những tác phẩm của Van Gogh.