
25 năm trước, tôi từng là trại sinh của trại hè Thanh Đa (do Liên đoàn Lao động phối hợp với Thành Đoàn và Hội đồng Đội TPHCM tổ chức). Dù thời gian qua lâu nhưng những kỷ niệm thân thương vẫn còn in đậm trong tôi và nhiều bạn bè. Điều đáng quý là trong thời điểm còn bộn bề khó khăn khi ấy, TP vẫn dành xây dựng một sân chơi độc đáo cho thiếu nhi học giỏi là con em cán bộ công chức và người lao động, đem đến cho các trại sinh những ngày hè vui tươi, bổ ích; còn cha mẹ thì phấn khởi, yên lòng.

Biểu diễn thời trang ở trại hè Thanh Đa 2005.
Cùng nhiều công trình cho thiếu nhi, trại hè Thanh Đa là một thể hiện “Dành những gì tốt nhất, đẹp nhất cho trẻ em”. Về sau, do công tác, tôi có trở lại trại hè vài lần. Nhiều trại sinh cũ cũng trở lại trong vai trò… phụ huynh đưa “thế hệ thứ hai” đi trại! Chúng tôi hết sức cảm động vì đến hôm nay TP vẫn duy trì được trại hè này. Tuy nhiên, vẫn còn chút tâm tư...
Thứ nhất, chỗ ở của trại sinh hiện nay- nơi các “trại sinh bố mẹ” đã ở cách đây ¼ thế kỷ … vẫn như xưa. Ngoài nhà vệ sinh được thay thiết bị và tường được quét vôi lại thì nền nhà vẫn là nền gạch cũ, mỗi phòng ngủ vẫn có hai giường cho hai cháu, một tủ, một kệ nhỏ như xưa, một chiếc quạt trần quay chậm chạp và một bóng đèn 6 tấc tù mù không khác gì nhiều năm về trước. Nhiều phụ huynh sợ con đọc sách hư mắt, đã “tịch thu” những quyển sách các cháu mang theo.
Một chị “quyết liệt” bảo con về- dù cháu mới nhập trại ngày đầu. Con không chịu về, mẹ nói: “Hay để mẹ… thuê phòng của khách sạn Công Đoàn cho con ở”. Cần nói thêm, khách sạn này cũng thuộc LĐLĐTP, nằm ngay trong khuôn viên trại hè. Bên khối nhà cũ kỹ tối tăm cho trại sinh- trẻ con, khối khách sạn sang trọng, sáng choang liền kề- cho CBCNV đi nghỉ- quả thật khá “đối lập”. Làm sao phụ huynh không “chạnh lòng” khi con trẻ hỏi: “Sao “nhà” chúng con không sạch đẹp như “nhà” các cô chú?”!
Thứ hai, nội dung hoạt động của trại hè năm 2005 (và nhiều năm gần đây) không có gì mới so với những năm đầu. Bên cạnh ghi nhận: qua 5 ngày trại, các cháu được làm quen với lối sống tập thể; rèn tính tự quản, tự lập; được thư giãn và tăng cường vận động, hầu hết hoạt động của trại còn quá sơ sài, thiếu sáng tạo, thiếu màu sắc, không đáp ứng được yêu cầu vui chơi, giải trí và phát triển của thiếu nhi ngày nay.
Đã đến lúc trại hè Thanh Đa cần được đầu tư, nâng cấp cả cơ sở vật chất lẫn nội dung hoạt động. Chỗ ở của các cháu cần tiện nghi, sạch đẹp hơn; trang bị một số phương tiện (sách báo, đồ chơi…). Nội dung hoạt động cần “mở”, tạo điều kiện cho trẻ thể hiện khả năng và có thể “nhập cuộc” một cách chủ động, sáng tạo theo cách nghĩ của các cháu thay cho việc áp đặt khuôn mẫu từ người lớn. Nhiều phụ huynh cho rằng, họ sẵn lòng chung sức về nhiều mặt với các đơn vị tổ chức để cải thiện những hạn chế nêu trên nhằm tặng cho học sinh giỏi con em người lao động phần thưởng “tốt nhất, đẹp nhất” của ngày hè…!
KIỀU OANH