Đi qua hoa sữa

Mail anh gửi về từ Hà Nội xa xôi, vẫn những dòng cảm xúc mãnh liệt dành cho thủ đô - nơi anh gọi là quê hương thứ hai của mình. 

Ngày anh ra đi xây dựng tương lai ở miền đất lạ, anh đã hứa sẽ không bao giờ quên em, quên phố núi sương mù với những con đường phảng phất hương hoa. Vậy mà lúc này, mỗi trang thư anh viết, trong từng con chữ đậm in bóng dáng đất Hà thành, có nhớ gì phố mây giăng quê mình không anh? Thời gian trôi đi lòng người phải chăng cũng thay đổi? Hà Nội trong mắt anh lung linh và dịu dàng đến thế: “Hồ Tây lóng lánh dưới ánh chiều, nắng vàng góc phố rêu xanh. Chiều thu lang thang trên những con đường rắc đỏ lá bàng, anh thấy lòng thật thanh thản”. Có khoảng lặng nào trong tâm hồn, anh bất chợt nghĩ về em?

Anh bảo, hương hoa sữa thủ đô đặc quánh trong tâm hồn, như chất keo kết dính những khát khao. Còn nhớ không anh, bao đêm thu gió nhẹ, anh đạp xe đưa em dạo quanh những con đường quê, tìm chút hương nhạt hoa sữa phảng phất đâu đây. Hương hoa sữa quê nhà không đậm, không kết dính nhưng nó mang hương vị riêng của núi rừng, nhẹ nhưng thanh và dịu mát. Tình yêu giữa tụi mình cũng lớn lên theo những mùa hoa sữa bâng khuâng. Cũng vì thế, trong anh và em, đều gửi trao về những chùm hoa sữa một tình yêu thanh cao.

Hà Nội lắng đọng trong anh bởi những mùa hoa sữa trải dài mỗi độ thu về, hay Hà Nội nuôi lòng anh đủ đầy cùng những ước mơ? Từ khi anh bắt đầu yêu mùa thu Hà Nội, cũng là lúc em dành cho con đường hoa sữa quê mình tình yêu nhân đôi. Bởi giờ đây em phải yêu luôn phần của anh nữa. Mỗi lần nhận được những dòng mail dài anh kể về mùa thu Hà Nội, về Hồ Tây với ánh chiều vỡ vụn trên sóng nước, em lại một mình lang thang trên con đường cũ, tìm cảm giác ấm áp ngày xưa. Từ khi anh rời xa, hoa sữa là người bạn thân quen nhất đối với em, hoa xoa dịu nỗi cô đơn trống vắng trong lòng, gieo mầm hy vọng cho con tim mỏng manh luôn chờ đợi ngày anh trở về, bên em, bên những con đường dịu dàng hoa sữa.

Hôm nay, mail anh gửi về thật lạ: “Mùa thu dịu dàng” - “Anh lại lang thang trên những con đường trải đầy hoa sữa, tìm ký ức của những ngày mình bên nhau. Anh tìm thấy ở đất Hà thành chí hướng của đời anh thông qua những mùa thu lang thang như thế. Và anh cũng nhận ra hình bóng em từ làn hương hoa đặc quánh trong hồn. Anh yêu hoa sữa quê mình vì nó mang em đến bên anh. Anh càng yêu hơn nữa hoa sữa Hà thành, vì nó khơi dậy trong anh nỗi nhớ em da diết và tình yêu theo đó cứ lớn lên. Hãy chờ đợi anh, chờ đợi ngày anh trở về, mình sẽ cùng nhau đi qua những mùa hoa sữa”. Trái tim em se thắt lại theo từng con chữ nhỏ, hình ảnh mùa thu với lá bàng rơi nhẹ, hoa sữa đượm hương trên những con phố cổ hiện lên thật diu dàng, đằm thắm mà thân quen đến lạ. Em chợt hiểu rằng tình yêu Hà thành đang lớn dần trong em…

Ly Hoa (ĐHKHXH&NV TPHCM)

Tin cùng chuyên mục