3 tuần qua, phòng lúc nào cũng ngổn ngang những vỏ chai, lon bia, nước giải khát. Tôi không thích bừa bộn nhưng lần đầu tiên, tôi thấy thông cảm với John, bạn cùng phòng, tác giả của sự bề bộn trên.
Nước Anh đang phải hứng chịu cái nóng bức bối trong gần 1 tháng qua, mà theo thống kê là nóng nhất trong 7 năm trở lại đây. Nhiệt độ đo được tại London ngày 22-7 ở mức 33,5°C, cao nhất kể từ ngày 20-7-2006. Nguyên nhân đã được cơ quan khí tượng Anh đưa ra là trong nửa đầu tháng 7, nước Anh bị mặt trời thiêu đốt 132 giờ, tức là trung bình, ánh nắng mặt trời rọi xuống Anh 77% trong cả tháng. Nhiệt độ trong tháng 7 cũng cao hơn 2°C so với mức trung bình hàng năm. Trong khi đó, lượng mưa ở Anh trong tháng này cũng chỉ bằng 15% so với cùng kỳ hàng năm.
Nếu dân xứ nhiệt đới như mình coi 33,5°C là “chuyện nhỏ” thì điều này lại thật sự là cực hình đối với người dân ở nơi được mệnh danh là đảo quốc sương mù với nền nhiệt độ khá thấp. Chẳng thế mà lên giảng đường bắt buộc thì phải chịu, chứ cứ rảnh là John ở lì trong phòng, bật máy lạnh, rồi uống bia hoặc nước ngọt để tránh nóng. Các bạn học cùng trường thì có cách tránh nóng tích cực hơn John. Họ đến bể bơi để đắm mình trong làn nước mát hoặc đến những công viên rợp cây xanh như Hyde hay Regent để tìm chút bóng râm và thư giãn. Đi tắm biển cũng là một giải pháp được nhiều người lựa chọn. Tưởng chỉ ở Việt Nam mình mới có cảnh trèo lên cầu rồi nhảy xuống hồ ùm ùm. Ai ngờ bên này cũng vậy. Rất nhiều thanh niên và trẻ em tìm đến những sông, hồ có những cây cầu bắc qua sông hoặc những tảng đá cao để “giải nóng” với cảm giác mạnh. Tuy nhiên, cũng không ít những trường hợp đáng tiếc đã xảy ra. Mấy hôm trước, tivi đưa tin có 4 người đã thiệt mạng khi đi bơi sông hồ ở Norfolk.
Dường như việc phải chiến đấu với cái nóng oi bức kéo dài đằng đẵng thời gian qua khiến đa phần người dân Anh phát sinh tâm lý hơi trái ngược khi nghe tin nước này sắp đón bão lớn. Dự báo thời tiết ngày 23-7 cho biết, trong vài ngày tới, mưa lớn sẽ trút xuống các vùng ở Anh và cảnh báo có thể xảy ra lũ quét hết sức nguy hiểm. Chẳng một ai thấy bận tâm vì thông tin này mà chỉ hào hứng với việc nền nhiệt độ tại Anh sẽ giảm xuống đáng kể. Đang nằm trên giường, John bật dậy như lò xo, chăm chú nghe như nuốt từng lời của phát thanh viên bản tin thời tiết. Cơ mặt John cứ thế giãn dần theo những thông tin “mát mẻ”, làm tan biến bộ mặt ảo não mà tôi phải chung sống, nhìn hàng ngày trong suốt gần 1 tháng qua. John buông một câu hết sức vô thức: “Thoát rồi” và thả người xuống giường một cách đầy mãn nguyện.
Tôi cũng thầm nghĩ trong bụng “thoát rồi, vậy là sắp hết cái cảnh bừa bộn, chai lọ ngổn ngang này rồi”. Bất chợt lại nhớ về thời gian khi còn ở Hà Nội. Cứ vào hè, cái nắng oi bức đến khó chịu khiến con người bực bội muốn phát điên. Có thời điểm, nhiệt độ giữa trưa lên đến hơn 40°C mà có việc vẫn phải xách xe lao ra đường. Tự nhiên trong đầu xuất hiện một suy nghĩ vui vui: “Người Việt Nam mình giỏi thật”.
HOÀNG GIANG