Điều gì đang xảy ra ở thế giới Arập?

Làn sóng biểu tình trong vòng một tháng qua lan truyền ở các nước trong Thế giới Arập, từ Tunisia, Ai Cập, Yemen, Morocco và nay đã tới Algeria thực sự làm rúng động thế giới. Báo chí thế giới nói nhiều về nguyên nhân dẫn đến tình trạng bất ổn hiện nay. Nguyên nhân trực tiếp là hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu từ năm 2008, dẫn đến giá cả lương thực tăng đột biến ở các nước trong khu vực.

Ai Cập và Tunisia được xem là hai trong 8 chú sư tử châu Phi, nắm giữ 70% GDP toàn châu lục. Nhưng khủng hoảng kinh tế đẩy thất nghiệp tăng cao trong giới trẻ. Hiện nay, gần 65% dân số Ai Cập chưa đến 30 tuổi nhưng tỷ lệ thất nghiệp chiếm 25% trong số những người ở độ tuổi từ 18-29.

Theo Le Monde, sự phụ thuộc thái quá của các nước Arập vào giá dầu, du lịch, các hoạt động gia công khiến cho các nước này bị ảnh hưởng nặng nề hơn từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu so với các nước châu Á và các nước Nam Mỹ.

Nguyên nhân sâu xa của làn sóng bất bình hiện nay ở các nước Arập là đa số các nhà lãnh đạo trong khu vực đều kế thừa quyền lực theo kiểu gia đình trị và cầm quyền quá lâu, điều hành chính phủ tham nhũng trong khi đất nước đang đứng trước những khó khăn về kinh tế và xã hội.

Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak cầm quyền 30 năm, cựu Tổng thống Tunisia Ben Ali cầm quyền 23 năm… tạo ra một nhóm lợi ích xoay quanh gia đình của các nhà lãnh đạo. Một số nguồn tin cho biết tài sản của ông Mubarak và gia đình lên đến 40-60 tỷ USD, tài sản của ông Ben Ali là 6 tỷ USD.

Theo ông Samir Aita, Chủ tịch nhóm các nhà kinh tế Arập kiêm Trưởng Ban biên tập bản tiếng Arập của tờ “Le Monde Diplomatique” của Pháp, tại các quốc gia này, sau khi giành được độc lập từ tay thực dân, một nhà nước phúc lợi đã hình thành. Tuy nhiên, các thể chế nhà nước tại đây nhanh chóng chuyển thành các chế độ “Quân chủ phi lập hiến”, hay các chế độ “Cộng hòa dưới sự lãnh đạo suốt đời của một người và mang tính cha truyền con nối”. Tiếp theo đó, các điều chỉnh cấu trúc kinh tế theo yêu cầu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế những năm 1990 đã khiến cho các dịch vụ công và các cơ sở hạ tầng của các quốc gia này bị suy yếu.

Một yếu tố góp phần không nhỏ vào bất ổn của thế giới Arập hiện nay chính là sự can thiệp của các thế lực bên ngoài. Có thể nói chính Mỹ và EU trước đây đã ủng hộ hết mình các nhà lãnh đạo vừa bị lật đổ, mà ngày nay họ lên án là tham nhũng, độc tài. Từ khi ông Mubarak lên cầm quyền, Ai Cập trở thành nước nhận viện trợ Mỹ nhiều thứ hai ở Trung Đông.

Tổng thống Tunisia Ben Ali luôn duy trì chính sách ủng hộ phương Tây, là đồng minh của Mỹ trong những ngày đầu Mỹ tuyên bố cuộc chiến chống khủng bố. Thế nhưng khi tình hình thay đổi, chính Mỹ và EU lên tiếng ủng hộ những người biểu tình và góp phần gây áp lực buộc các nhà lãnh đạo này phải “ra đi”. Họ ca ngợi lực lượng biểu tình và kêu gọi những người họ từng ủng hộ hãy tôn trọng ý nguyện nhân dân. Ngạc nhiên nhất là cả Cảnh sát quốc tế Interpol cũng vào cuộc truy nã ông Ben Ali, trong khi không có ý kiến gì trong suốt 23 năm cầm quyền của ông.

Đây là kịch bản từng xảy ra với cựu Tổng thống Eduard Shevardnadze của đất nước Trung Á Gruzia. Dù được Mỹ ủng hộ làm Tổng thống Gruzia sau khi độc lập khỏi Liên Xô trước đây, nhưng khi Mỹ tìm được người thay thế là ông Mikheil Saakashvili, cuộc Cách mạng nhung đã lật đổ Shevardnadze – một cựu thành viên chính phủ Liên Xô và đưa Saakashili – một luật sư du học ở Mỹ lên nắm quyền.

Ở Ai Cập hiện nay chưa tìm ra người thay thế ông Mubarak, và người được trao quyền lực là quân đội. Các nhà phân tích cũng nhận định có sợi dây liên hệ chặt chẽ giữa quân đội Ai Cập và Chính phủ Mỹ bởi đa số quan chức quân đội Ai Cập do Mỹ đào tạo và vũ khí nước này cũng do chính Mỹ cung cấp và mức viện trợ của Mỹ cho quân đội Ai Cập vào năm 2009 lên đến 1,3 tỷ USD. 

VIỆT TRUNG

- Thông tin liên quan:

>> Diễn biến khó lường sau khủng hoảng Ai Cập

Tin cùng chuyên mục