Đôi tay bạn

Đôi tay bạn

Những ngày xuôi ngược đó đây để kiếm sống, tình cờ tôi gặp lại bạn cũ. Vui mừng niềm nở hỏi thăm qua lại, được biết bạn bây giờ là một nhà kinh doanh giỏi lại có chức có quyền.

Sau cái bắt tay thân tình bạn chê bàn tay tôi lúc này sao chai sần nhiều quá, bắt tay tôi mà bạn cứ tưởng nắm phải cục đá xanh. Biết bạn nói đùa nên tôi không giận mà tự nhìn lại đôi tay mình và chợt nhận ra rằng lâu nay vì tất bật bao lo toan mà quên đi đôi bàn tay đã sạm nắng không còn như ngày xưa.

Đôi tay bạn ảnh 1

Khi xưa, đôi bàn tay này bạn đã từng ao ước được sở hữu. Bạn thường khen tay tôi sao mà đẹp hệt như tay con gái, các ngón tay thon dài không một nếp nhăn. Ngày chia tay thời phổ thông trước cổng trường, bạn bắt tay tôi lần cuối mà không dám nắm mạnh, bạn sợ nó nát ra rồi biến mất. Bạn nhẹ nhàng nâng niu như thể trên tay mình là một nụ hồng.

Rồi vào đời trong cuộc mưu sinh, nhiều lần tôi và bạn gặp nhau. Bàn tay tôi chưa nhúng chàm, vẫn giữ được nét thanh xuân đầy đặn, mà túi thì lép xẹp không có một đồng xu. Còn bàn tay bạn muôn đời vẫn thô kệch, vậy mà trên đó óng ánh vàng và đá quý làm lắm người trầm trồ suýt xoa. Có người còn nhờ vào bàn tay bạn mà giàu nhanh chóng mặt.

Giờ bắt tay bạn, chính tôi cũng thấy tay bạn đẹp, đẹp đến mức phải nghiêng mình mà ngắm. Nhưng  sao bây giờ nắm tay bạn tôi có cảm thấy là lạ, cái cảm giác ấy tôi không tài nào giải thích được rõ ràng. Có lẽ bạn luôn ở nhà máy lạnh nên bàn tay mát là lẽ thường, ít làm việc nặng đương nhiên bàn tay bạn mềm. Hay một lý do gì khác mà bàn tay bạn trở nên lạnh và mềm một cách khác thường khiến tôi thoáng rùng mình.

Xem phim thấy đôi bàn tay sắt là người mạnh bạo, võ nghệ cao cường, rồi nghe đến các cuộc thi đôi tay vàng, hội thi bàn tay khéo léo…, chứ tôi chưa nghe người ta nói nhiều về đôi tay lạnh. Nếu có nghe thì  chỉ những chuyện tào lao ma quái có đôi tay lạnh rợn người, đôi tay chuyên làm những chuyện ác. Mà bạn tôi đâu có ác,cũng không phải ma! Trong kinh doanh bạn là người khôn khéo biết nắm bắt mọi thời cơ, dùng người bạn biết áp dụng chiến thuật  “Thí chốt bắt xe”. Trong địa vị bạn biết luồn cúi tuỳ tình huống, độc đoán khi cần thiết. Lẽ nào con người ta khôn khéo, thích ứng với thời cuộc mà đôi tay trở nên lạnh lẽo.

Tại tôi có tính hay suy diễn, dị ứng với người giàu sang có chức có quyền. Gần họ cái gì tôi cũng ngắm nghía rồi suy luận lung tung. Chứ bàn tay lạnh đâu có liên can gì đến vận mệnh hay tính tình một con người.

Giờ nhìn lại đôi tay mình sao mà thương mà xót. Một thời bàn tay này được bạn bè xếp vào loại ngọc ngà hiếm thấy của giới mày râu. Vậy mà giờ đây nó to bè, chai cứng, lúc nào cũng nóng ran. Bởi gặp việc gì cũng làm, miễn sao việc làm đó lương thiện, có tiền. Mà những việc lương thiện bao giờ cũng nặng nhọc, khó khăn.

Đêm bạn đãi tôi một chầu say bí tỉ. Khi về tôi - bạn bắt chặt tay. Tay bạn đồng hồ đắt tiền, cà rá lung linh bên cạnh tay tôi thô tháp nứt nẻ. Giật mình thấy bàn tay mình sao mà nịnh một cách vô duyên, thấy sang bắt quàng làm họ. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua. Rồi đây, liệu đôi tay đẹp của bạn có giúp đỡ tôi trong khó khăn vất vả của đời thường không? Cứ tin là có đi,vì bạn vẫn là bạn của tôi mà!

Đào Văn Đạt

Tin cùng chuyên mục