Du lịch trải nghiệm Long Khánh bằng tàu hỏa

Hẹn với anh bạn đã nhiều tháng, trung tuần tháng 8 vừa qua, chúng tôi đã có chuyến đi trải nghiệm về với miệt vườn Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) bằng tàu hỏa. Đã 18 năm, nay tôi mới đi lại tàu hỏa để được nghe tiếng đầu máy xình xịch và tiếng bánh sắt kít kít trên đường ray. Một chuyến đi thật thú vị.

Đoàn du khách từ TPHCM tham quan di tích mộ Cự Thạch Hàng Gòn, tỉnh Đồng Nai
Đoàn du khách từ TPHCM tham quan di tích mộ Cự Thạch Hàng Gòn, tỉnh Đồng Nai

Sống lại ký ức thời gian

Trong khi chờ tàu hỏa, chúng tôi tranh thủ ghé quán cà phê Mai - một quán bình dân lâu năm trước ga Biên Hòa để uống một ly cà phê cho sảng khoái như thói quen thường ngày. Hương vị cà phê rang xay nguyên chất mộc mạc như mang đến cho mỗi người thêm chút năng lượng cho chuyến đi. Trước giờ khởi hành 10 phút, chúng tôi tất tả vào ga, anh bạn đi cùng xách theo thùng bưởi Tân Triều đặc sản để biếu người thân ở Long Khánh. Nhân viên nhà ga đã đứng sẵn ở cửa soát vé. Tranh thủ lúc tàu chưa đến, chúng tôi chụp cho nhau vài tấm hình. Không phải đợi lâu, vài phút sau loa thông báo tàu SE8 chuẩn bị vào ga. Hành khách lục tục xách hành lý lên tàu.

Chúng tôi ngồi toa số 2, đang vào hè nhưng hành khách không đông lắm, chủ yếu là khách đi xa từ ga Sài Gòn, Dĩ An ra các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Đoàn tàu nhẹ nhàng rời ga Biên Hòa, lần lượt đi qua các đường phố trung tâm rồi tăng tốc, băng băng hướng về phía trước. Qua cửa kính, các khu công nghiệp lần lượt bị bỏ lại phía sau. Tàu chuẩn bị đến ga Trảng Bom, vì là tàu Thống Nhất nên không dừng ở các ga xép mà các đoàn tàu hàng, tàu chợ phải dừng lại để nhường đường. Tàu qua các khu vực trồng điều rồi đến huyện Thống Nhất.

Ngồi yên vị trên tàu, tôi cảm nhận về tiện nghi của tàu so với… vài chục năm trước. Ghế ngồi mềm bọc da hẳn hoi chứ không phải ghế gỗ cứng như xưa, khoang để hành lý phía trên cũng khá rộng rãi, không còn cảnh phải chen lấn dưới sàn tàu và tranh nhau gác hành lý lỉnh kỉnh như thời bao cấp lại còn có máy lạnh mát rượi. Anh Dũng - bạn đi cùng, nhớ lại cảnh cuối thập niên 70 của thế kỷ trước, từ ga Long Khánh đến ga Sài Gòn học đại học nhưng chỉ đứng… một chân vì hàng hóa của bà con chất đầy dưới sàn…

Tính ra, giờ xuất bến tại ga Biên Hòa trễ hơn 13 phút và giờ rời ga Long Khánh trễ khoảng 40 phút. Nhưng cũng nhờ có chuyến đi du lịch 1 ngày mà chúng tôi có thêm trải nghiệm thú vị. Tuy nhiên, nhà tàu cần có hình thức kết nối với hành khách hiện đại hơn như nhắn tin qua điện thoại, email… để khách không mất thời gian chờ đợi lâu ở nhà ga.

Mưa dầm miệt vườn Long Khánh

Hành trình từ ga Biên Hòa đến ga Long Khánh đúng 60 phút như nhà tàu thông báo. Anh Dũng mượn 1 xe máy của người quen, chúng tôi ngược vào quốc lộ 56 để đến di tích mộ Cự Thạch Hàng Gòn sau khi đã lượn lờ qua vài con phố quen và giới thiệu cho tôi những điểm đến mà dân địa phương như anh thuộc lòng như: tiệm ảnh ở trước nhà thờ hoạt động từ trước ngày giải phóng Long Khánh, công viên Hòa Bình, chùa, trường tiểu học nơi anh từng học nay đã lên trường cấp 3. Ngôi mộ là điểm tham quan không thể thiếu của du khách nên được đầu tư khá khang trang: có mái che cho toàn bộ diện tích khu hầm mộ được khai quật từ năm 1927; có đủ chỗ cho đoàn khách trên 50 người tham quan; thiết kế các bậc tam cấp lên xuống đủ để du khách có thể quan sát thật gần ngôi mộ làm bằng đá… Rời di tích mộ Cự Thạch Hàng Gòn, trời tiếp tục mưa lớn rồi chuyển sang mưa lâm râm kiểu mưa dầm. Đội mưa chạy dọc những con đường mới trải nhựa, ôm theo những vườn cây trái, chúng tôi chợt nhận ra: thổ nhưỡng và khí hậu nơi đây phù hợp cho phát triển cây ăn trái nên Long Khánh đã sớm nổi danh là miệt vườn cây trái của miền Đông Nam bộ.

Chúng tôi về lại xã Bảo Quang, một trong những địa phương có diện tích cây ăn trái lớn nhất của TP Long Khánh trước đây. Dọc con đường Suối Chồn - Bàu Cối - Xuân Bình, những vườn cây trái xanh mượt nối tiếp nhau thật thích mắt. Chúng tôi ghé thăm nhà anh Trần Đăng Ninh, quê Bình Định, vào lập nghiệp từ thập niên 80 thế kỷ trước. Nhờ làm việc siêng năng, chịu khó nên gia đình anh đã gầy dựng được khu vườn rộng khoảng 1,4ha, trồng 2 loại cây chủ lực là chôm chôm, măng cụt, có nguồn thu ổn định lo cho con cái học hành, lập thân, lập nghiệp. Khoảng 10-15 năm trước, anh chuyển một phần diện tích sang trồng nấm nhưng nay đã trở lại chuyên trái cây đặc sản. Gần đó là vườn nhà anh Lê Bá Ân cũng từ Bình Định vào lập nghiệp, tích lũy được nhiều đất. Vài năm trước, do lớn tuổi, anh đã chia cho con cái và bán bớt đất, xây một ngôi biệt thự bề thế ngay mặt tiền đường. Hiện hai vợ chồng anh quản lý 3ha vườn chôm chôm và măng cụt; những năm trái cây được mùa, được giá, gia đình anh Ân thu được từ 350-400 triệu đồng.

Tuy nhiên, với nhiều gia đình lập nghiệp ở đây từ thời Pháp thuộc hay những năm 50-60 của thế kỷ trước, diện tích vườn của họ lên đến vài chục hecta và nhiều hộ đang liên kết lại để làm du lịch sinh thái vườn theo mô hình hợp tác xã như vườn Út Tiêu (ấp Cây Da, xã Bình Lộc cũ).

Chúng tôi vội vã trở về nhà ga để kịp giờ tàu chạy. Đến nơi thì nhà tàu thông báo “chuyến tàu SE5 sẽ về đến ga Long Khánh trễ hơn khoảng 30 phút”. Chúng tôi lại đội mưa ra quán bún bò ở gần ga để ăn tạm bữa chiều, ngoài trời vẫn mưa lâm râm…

Tin cùng chuyên mục