- Cái cốt lõi là kịch bản phim ngon hay dở. Ngôn ngữ điện ảnh thuần thục mới kể được một bộ phim cho đủ ngọn ngành. Kịch bản yếu, nội dung phim sẽ lượng sượng, và cất lời khen e là luôn là điều quá sức với khán giả!
- Nhiều nhà làm phim cho rằng thất bại là dễ hiểu, vì kinh phí đầu tư hẻo. Nữa, xứ mình cũng không có được phim trường lẫn công nghệ đủ hiện đại để sản xuất ra những “bom tấn” để đời?
- Nhìn nhận nguyên nhân ở chính mình mới khó, chớ cứ biện bạch về điều kiện không thuận lợi thì sẽ chẳng có đường đi. Một số ít phim nội được đánh giá cao dù là chiếu trên truyền hình hay ở rạp đều được kể với giọng điệu sát với đời sống, không màu mè không lên gân. Ngay cả tác phẩm văn học có nổi tiếng mà chuyển thể thành phim vẫn là “phiên bản lỗi”, bởi thua từ kịch bản. Sáng tạo nhuần nhuyễn từ năng lực đang có mới đáng nói, than thở đâu ích gì.
- Khán giả có bị thu hút bởi những yếu tố độc, lạ của phim không?
- Có, nhưng rốt cuộc vẫn là khán giả thấy được mình trong câu chuyện của phim. Coi phim mà “đơ”, tức là phim thất bại. Mong có nhiều phim nội hay, chắc là đường còn xa lắm!