Từ nay trở đi, hai đội thi đấu và trọng tài, ban huấn luyện ra sân Thanh Hóa sẽ đi bằng đường ống. Một cái ống mềm, có khung, xếp lại được, để bảo vệ họ khỏi những chai lọ, giày dép hoặc cả điện thoại cũng có thể trở thành “vật thể bay” trút giận khi khán giả sân này tỏ thái độ phản đối hay thù ghét.
Có người bảo “Cũng giống Tây nhỉ”, khi xem hình ảnh các đội bóng ở giải Anh, Ý, Tây Ban Nha ra sân. Có người bảo “Vậy là an toàn, khỏi lo kiện tụng vì thương tích”. Có người lại tặc lưỡi “Muốn yên ổn, cứ cho vào ống tuốt”.
Ừ, có lẽ sắp tới hàng loạt sân bóng xứ ta sẽ áp dụng “công nghệ đường ống” này, để khỏi có chuyện khách bị sứt sẹo. Có cái ống, khối chủ sân sẽ thở phào. Nhưng cũng lạ nhỉ. Khán đài bạo lực là cái gốc mà lại đi chữa bằng cái ống ở… ngọn thì làm sao chữa? Có cái ống có khác gì thách “Ai ném cứ ném thoải mái đi nhé”! Biết đâu đấy, ném không trúng, chọi không “xi-nhê” thì cái máu loạn trên khán đài càng bốc.
Sân bóng xứ mình ngày càng giống võ đài. Trận nào cũng có xe cảnh sát, vòi rồng túc trực. Nay thêm cái ống, thì có vẻ lại càng… kín kẽ. Nhưng khi những cái ống dài ra thì chắc hẳn là sự bó tay với bạo lực còn dài hơn thế.
Tư Quéo