Gánh chữ cùng con

1. “Cu con, đến giờ đi học...”. Tôi choàng dậy ngơ ngác và òa khóc vì hôm nay, ngày đầu tiên đến trường. Nội khẽ khàng đến bên vuốt lại mái tóc ca rê sát ót của tôi rồi lấy cặp sách, tay choàng lấy vai đưa tôi ra ngõ. Nắng và gió trên con đường cát hun hút đầy phân trâu bò cùng những bụi chà rang khẽ lay. Tôi chưa biết mùa thu trên đường đầu năm đến trường, chưa được má dẫn đi lần nào vì còn lo ruộng đồng lúc ba tôi tháng ngày biền biệt.

Ký ức thời đi học của tôi thật đẹp, nơi có cây thước dài gõ nhịp của cô giáo trên bảng đen, có cái mũ cối nhựa trắng thấp thoáng của nội ở trước cổng trường, tiếng ríu rít của bầy sẻ nâu trên mái ngói và cả bóng nắng trải dài mặt sân có cây phượng già.

Hàng chữ đầu tiên tôi viết xiêu vẹo, lổn ngổn như những mô đất trên con đường trở về xóm nhỏ mà vẫn được nội gật gù khen đẹp, người nghiêng vai đưa tay móc túi cho tôi đồng kẽm in hình lá lúa để mua cây cà rem và cũng nghiêng nghiêng dáng nội dẫn tôi trở về...

Ảnh minh họa. Ảnh: TL

2. "Dậy thôi con, chuẩn bị đến trường...”. Không phải riêng mình tôi gọi đứa con gái mà mẹ nó cũng lo chuẩn bị bữa ăn sáng cho con kịp đi học. Chiếc cặp sách mới, bộ đồng phục mới cùng chiếc xe máy đã sẵn sàng cho hai cha con đến trường. Ngày nắng, ngày mưa, đường xa, đường gần, cha đều cùng con nghiêng vai gánh chữ.

Cũng không riêng gì tôi mà còn bao nhiêu người khác, âm thầm đội mưa trong đêm đứng chờ con tan lớp học thêm. Tôi hiểu và bao người khác cũng hiểu, con phải học thêm ngay người thầy trên lớp của mình dù hay dù dở, kiến thức ở trường và kiến thức tại gia gộp lại mới xong một môn học. Mà chương trình con học thì có biết bao môn học như vậy.

3. Ngày xưa cha còn biết bắn bi, đánh đáo, nhảy ngựa còn ngày nay con nào biết nhảy dây, chơi ô hay trò rồng rắn. Tất cả đối với con là bài vở, là sáng sáng chiều chiều theo cha tìm chữ, vậy mà đêm còn mộng mị ú ớ truyện Kiều và con số toán học. Ngày xưa cha đến trường cặp sách nhẹ tênh, nhảy chân sáo bước xuống bờ ao tay rón rén bắt con chuồn ớt; đã biết quơ rơm đốt lửa nấu cơm.

Ngày nay, chiếc cặp sách của con sao mà nặng chếch vai, dáng đi lếch thếch ra cổng có cha đứng chờ. Hôm nào cha bận họp, hay bù khú cùng bạn bè mà trễ giờ đón thì con nước mắt chảy dài đứng lẻ loi nơi góc đường khi cổng trường đã khép, khiến cha nhói lòng. Cha lớn lên khi đất nước còn tiếng súng; con hưởng cuộc đời trong hòa bình. Cuộc sống đã nhiều thay đổi. Cha thời trước được đi học đã là vui dù chiếc quần có thủng đáy, chiếc áo có vá vai, sáng sáng nhai cơm nguội rồi đi học. Bây giờ, con đã biết nhìn nhận và so bì, đã biết chọn môn, chọn thầy, các bạn con cũng vậy. Những phụ huynh cũng như cha, nhẫn nại  nghiêng vai cùng con mình gánh chữ…

Nghe bảo, nghe dự định và... nghe đâu đã thực hiện thí điểm việc khoán lương ở các trường học. Có thể nó đỡ một phần gánh nặng cho một ngành của xã hội, nhưng nó sẽ làm oằn vai biết bao gia đình từ khi con họ cất bước đến trường. Không như thời của cha đi học trên con đường cát hun hút có nội đi kèm cùng trò chơi tuổi nhỏ. Không như buổi sáng đầu thu gió nhẹ đầy ấn tượng trong văn của ông Thanh Tịnh. Với con bây giờ là những ngày đầy căng thẳng được cha đưa đến trường giữa dòng xe cộ tấp nập, chen lấn. Nhưng, con yên tâm đã có cha, một vai gánh chữ với đời và vai kia, nghiêng xuống gánh chữ cùng con...

Huỳnh Thạch Thảo (Tuy Hòa, Phú Yên)

Các tin, bài viết khác