Giận mưa

Giận mưa

Nếu trời mưa, con bé sẽ chạy ngay đi rủ mấy đứa bạn nhỏ của mình: “Ê, tắm mưa nha!”. Những cái nháy mắt hay những cái gật đầu còn mát hơn cơn mưa kia. Thế là hội mưa của tụi nhỏ bắt đầu...

Tôi giờ đã không còn cơ hội thế nữa mà dù có cơ hội cũng chẳng dám vì những cơn mưa đầy khói bụi, đầy những khô cằn, nghe có vẻ nghịch lý nhưng thực là vậy. Đằng sau màn mưa chợt đến chợt đi ấy, con người thành phố lại trào lên những nỗi niềm. Mỗi kẻ một niềm riêng nhưng phải chăng đó vẫn là những lo lắng lớn nhỏ của cuộc đời.

Giận mưa ảnh 1

Ảnh minh họa. Ảnh: Corbis

Nếu trời mưa, tôi mong bà ủ ấm trong chiếc chăn, bởi chân bà yếu lắm, nước mưa trơn trượt dễ té. Bà cứ ở nhà xem mấy vở cải lương yêu thích mà đôi lúc tụi cháu tròn mắt buồn vì phải dang dở bộ phim hoạt hình!

Nếu trời mưa, tôi mong những chiếc xe khách của ba chạy thật an toàn và ba đang ở nhà cùng mẹ. Mong ba ở nhà vì dạo này ba hay bị lạnh, gặp mưa trái mùa lại càng khó chịu hơn.

Nếu trời mưa, tôi mong mẹ đi chợ đã về đến nhà để không bị ướt. Mẹ rất hay bị cảm, nếu gặp mưa càng đáng lo hơn.

Nếu trời mưa, tôi mong chị đang ở đâu đó thật ấm áp chứ không phải đang chạy xe ngoài đường sẽ bị lạnh. Chị không chịu lạnh giỏi dù bao năm “phiêu bạt”. Giờ chị đi làm cả ngày đã thật mệt rồi, đừng để vạt áo chị ướt thêm nhé mưa!

Nếu trời mưa, tôi mong tà áo dài của mình sẽ có một chỗ dừng chân, để sau mưa tôi có thể về nhà thật sớm, cùng mọi người bên mâm cơm nóng hổi có hương vị pha lẫn Bắc-Nam!

Nếu trời mưa, Nâu và Barnie đừng chạy rong nữa nhé, lông mi sẽ bẩn đấy và mi sẽ bệnh đấy, cả nhà lại lo chăm sóc. Đừng nghịch nước nha!

Nếu trời mưa, tôi mong đường phố thưa người thôi. Mong các em sống nhờ mái hiên nhà người khác có đủ manh áo chống lạnh. Mong bạn bè và những người quen hãy trú mưa rồi hẵng bước tiếp. Mong sau cơn mưa con người thấy cuộc sống sáng màu tin yêu, lạc quan và thêm ấm áp. Mong qua mưa, những bàn tay nhỏ sẽ không còn lạc lõng mãi. Mong mưa đi, nắng về, Sài Gòn đáng yêu quá! Mong chỗ ba chấm nào đấy sẽ nhòe đi bởi những giọt nước mưa cuối cùng...

Nguyễn Lê Thảo Nguyên (TPHCM)

Tin cùng chuyên mục