Mùa hè là mùa của nắng. Nhưng cái nắng miền Bắc khác lắm. Nó không dịu đi khi ngồi vào bóng râm, cũng chẳng chịu buông tha khi mặt trời đã khuất. Không khí đặc quánh, oi nồng, mồ hôi cứ rin rít trên da thịt suốt ngày dài. Đêm xuống, hơi nóng vẫn âm ỉ như còn ủ trong lòng đất, chực chờ bốc lên.
Mùa nắng cũng là mùa gặt.
Khi những bông lúa ngoài đồng đã cong mình, trĩu hạt vàng óng cũng là lúc bố mẹ tất bật chuẩn bị cho công đoạn thu hoạch. Mùa hè nhiều nắng nhưng cũng lắm cơn mưa bất chợt nên bao giờ bố cũng phải nghe dự báo thời tiết rất kỹ. Bởi lúa gặt về, dính một cơn mưa dễ bị ẩm, mốc, mọc mầm. Bao công sức coi như đổ sông.
Vậy nên, những đêm trăng sáng, mẹ luôn tranh thủ gặt đêm hoặc khi trời tờ mờ sáng để vừa tiết kiệm thời gian, vừa tránh cái nắng thiêu đốt ban ngày. Khi mặt trời ló dạng, lúa đã được đem về nhà chuẩn bị cho công đoạn tuốt lúa bằng chiếc máy đạp chân. Người đưa lúa, người đứng tuốt lúa, người ôm rơm đi phơi, người cào thóc… được phân chia nhịp nhàng qua bao mùa gặt. Tất cả như chạy đua với nắng để hạt lúa kịp hong nắng đầu, trước khi phơi thêm vài nắng cho khô giòn.
Ngày mùa đâu chỉ có lúa. Nào đỗ tương, đậu đen, bắp, vừng…, thứ nông sản nào cũng cần được thu hoạch và phơi dưới nắng giòn. Được nắng, được mùa dẫu mồ hôi chẳng khi nào kịp ráo, lưng lúc nào cũng ướt đẫm còn khuôn mặt, đôi tay đen nhẻm, nhưng đổi lại là tiếng cười giòn giã. Tôi nhớ tay mẹ thoăn thoắt dồn từng bao lúa, bao bắp, cột thật chặt trong khi bố gồng vai khuân vác, xếp ngay ngắn vào góc nhà. Cái ăn nhờ vậy cũng bớt đi phần lo lắng.
Nhưng, nghề nông đâu phải chỉ có mùa vui.
Đó là cái nghề quanh năm luôn phải “trông trời, trông đất, trông mây” và tất cả gửi gắm “ơn giời mưa nắng phải thì”. Có những vụ mùa sắp đến ngày thu hoạch, giông gió ập qua, cả cánh đồng bị quật tơi tả. Có những năm nắng gắt, ruộng khô, lúa chết cháy, bắp khô quắt lại. Tôi nhớ vẻ mặt bần thần của mẹ giữa ruộng bắp nắng cháy, phải cắt đi những bắp non, đã héo quắt. Mất mùa, nỗi lo oằn gánh vai bố mẹ, chiếc áo cũ thêm sờn vai vì mặn chát mồ hôi.
Người ta ví những giọt mồ hôi tựa như giọt ngọc. Quả thật, dưới nắng càng gắt nó càng lấp lánh, chạm lên đầu lưỡi vị mằn mặn. Đó là vị mặn của những tháng ngày cần mẫn và kiên nhẫn, chắt chiu qua bao ngày mùa. Có những người mồ hôi mặn đến mức khi áo khô, từng vệt muối trắng vẫn còn hằn lại trên lưng áo.
Bây giờ, công việc ruộng đồng đã được cơ giới hóa, chẳng còn hình ảnh “mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày”. Nhưng mỗi lần về quê, thấy những giọt mồ hôi trên trán mẹ, thấy làn da đồi mồi và mái tóc đã ngả hai màu thời gian, lòng tôi lại bồi hồi. Những giọt mồ hôi ấy chưa bao giờ khô trong ký ức tôi. Mồ hôi rơi xuống cho đất nở hoa, cho mùa bội thu và chắt chiu nuôi ta lớn như ngày hôm nay. Vai áo mẹ năm xưa, mùi mồ hôi như vẫn còn đây...