Âm hưởng của những dấu ấn lịch sử
Ngay sau đại thắng mùa xuân 1975, thi ca Việt Nam đã ghi lại không khí lịch sử bằng giọng điệu sử thi, trang trọng và giàu xúc cảm. Trong bài Toàn thắng về ta, Tố Hữu viết: Ôi, buổi trưa nay, tuyệt trần nắng đẹp/ Bác Hồ ơi! Toàn thắng về ta/ Chúng con đến, xanh ngời ánh thép/ Thành phố tên Người lộng lẫy cờ hoa. Ở đây, Thành phố tên Người trở thành biểu tượng của độc lập, của khát vọng thống nhất và niềm tin dân tộc. Tên của Bác được thi sĩ gọi lên trong niềm xúc động thiêng liêng, gắn thành phố với lý tưởng cách mạng và ý nghĩa lịch sử đặc biệt.
Cùng mạch cảm hứng ấy, trong trường ca Đường tới thành phố, nhà thơ Hữu Thỉnh tái hiện không khí hành quân của những đoàn quân giải phóng: Con đường Hồ Chí Minh/ Chiến dịch Hồ Chí Minh/ Thành phố Hồ Chí Minh/ Chiến sĩ vừa đi vừa hỏi/ Chiến sĩ vừa đi vừa giục/ Chiến sĩ vừa đi vừa hát/ Cành ngụy trang qua gió thổi ba miền… Nhịp thơ dồn dập tạo nên không khí tiến quân hướng về điểm cuối cùng của chiến dịch lịch sử. Ở đó, thành phố hiện lên như đích đến của hành trình thống nhất đất nước, nơi hội tụ khát vọng Bắc - Nam sum họp sau nhiều năm chia cắt.
Nếu thơ Tố Hữu và Hữu Thỉnh mang đậm âm hưởng sử thi, thì ở Viễn Phương, thành phố lại được nhìn từ khoảnh khắc chuyển giao giữa chiến tranh và hòa bình, pha khúc tự tình chuyện anh và em. Trong Đám cưới giữa mùa xuân, ông viết: Quyết đến giữa Sài Gòn hát bài ca giải phóng/ Cắm ngọn cờ trên đô thị vinh quang/ Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ ánh sao vàng/ Anh đến tìm em... (Nhớ may áo mới). Giữa thời khắc lịch sử ấy, thơ không chỉ nói về chiến thắng mà còn hướng tới đời sống con người. Đám cưới giữa mùa xuân trở thành hình ảnh của hạnh phúc đời thường, đánh dấu sự trở về của bình yên sau chiến tranh.
Thơ Xuân Quỳnh cồn cào, da diết, pha lẫn triết lý sâu xa. Khi đến với TPHCM, nữ thi sĩ cảm nhận bằng sự rung động nội tâm giàu trực cảm. Chị viết trong Hát với con tàu: Lặng yên, nghe rõ không anh/ Trái tim đập giữa mông mênh đất trời/ Khi vô thành phố tên Người/ Con tàu như cũng nói lời thiết tha. Thành phố trở thành không gian của cảm xúc. Hành trình vào Nam được cảm nhận như một chuyển động tinh thần, nơi con người lắng nghe chính nhịp đập của trái tim.
Trong Viết cho con ngày chiến thắng, Xuân Quỳnh tiếp tục mở rộng hình tượng ấy về phía tương lai: Con sẽ về Thành phố Hồ Chí Minh/ Đất không còn hai ngả Bắc Nam/ Con sẽ lớn giữa Việt Nam thống nhất… Thành phố không chỉ là ký ức của chiến thắng mà đã bắt đầu những hình ảnh của tương lai, nơi thế hệ trẻ lớn lên trong hòa bình và thống nhất.
Thành phố hồi sinh và phát triển
Sau Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4-1975, cùng với tiến trình hòa bình và xây dựng, hình tượng TPHCM trong thơ ca cũng chuyển mình. Nếu giai đoạn đầu nhấn mạnh ký ức chiến tranh và chiến thắng, thì về sau, thành phố hiện lên như một đô thị đang hồi sinh và phát triển.
Trong Mây trắng Bến Nhà Rồng, nhà thơ Bảo Định Giang viết: Thành phố tên Người đẹp tháng năm/ Đường ken xe đạp buổi đi làm/ Rợp tàn vú sữa sân nhà trẻ/ Các cháu vui đùa dưới bóng râm. Thành phố đang hiện ra với nhịp sống lao động bình dị, với hình ảnh trẻ thơ, đường phố và cây xanh, với nhịp sống thường ngày thân quen.
Còn nhà thơ Hoài Anh (Trần Trung Phương) lại có cái nhìn gần gũi, đưa cảm xúc chân thật vào từng địa danh, con đường: Thành phố Hồ Chí Minh có một con đường nhỏ/ Đường Nguyễn Thái Bình tươi đỏ một màu son… Đường xuyên không gian nối liền Hà Nội/ Có Lăng Bác Hồ anh xa gởi niềm thương… Con đường Nguyễn Thái Bình trong thơ trở thành nơi lưu giữ ký ức, nơi tên gọi của một địa danh gắn với câu chuyện của một con người và với những lớp trầm tích lịch sử của thành phố.
Mỗi một chặng đường lịch sử, TPHCM đi vào thơ ca theo những sắc màu riêng. Có hào khí của ngày toàn thắng, có niềm vui đoàn tụ, có nhịp thở của một thành phố đang đổi thay. Những câu thơ viết về thành phố luôn lưu giữ tình yêu, ký ức và niềm tin.