Chúng tôi có dịp đến thăm một trường tiểu học thuộc hàng “có tiếng” trên địa bàn quận 4 TPHCM. Bên cạnh những lớp học sử dụng quạt máy, trường dành riêng một dãy hành lang cho các lớp sử dụng máy lạnh. “Phân biệt dễ lắm cô ơi, lớp nào sử dụng quạt máy sẽ thấy cửa mở, hành lang bên ngoài không có kệ để giày. Chỉ những lớp được gắn máy lạnh mới đóng chặt cửa, học sinh trước khi vào lớp được yêu cầu cởi giày đặt lên kệ, đi chân không vào lớp”, H.N - một học sinh khối 3 của trường cho biết.
Song điều khiến chúng tôi băn khoăn là liệu giáo viên ở những lớp học này trước khi vào lớp có được (hoặc bị) yêu cầu cởi giày đặt lên kệ giống học sinh? Nếu buộc đi chân đất thì hình ảnh người thầy sẽ ít nhiều mất đi ý nghĩa thiêng liêng, cao quý của nó. Nhưng ngược lại, giữa những đôi chân trần bé nhỏ của học trò bỗng nhiên xuất hiện một đôi giày tây hoặc giày cao gót, mang theo đất, cát dẫm đạp từ bên ngoài, khua lộc cộc chói tai xuống nền gạch yên ắng sẽ khiến khoảng cách thầy - trò trở nên xa cách. Chuyện tưởng đơn giản nhưng lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng quyết định hình ảnh người thầy trong mắt học trò.
Cuối cùng, giải pháp nhà trường đã lựa chọn là đối với các phòng học sử dụng máy lạnh, ban giám hiệu chỉ động viên, khuyến khích (trên tinh thần tự nguyện, không ép buộc) giáo viên dùng riêng một đôi dép xẹp hoặc giày đế bằng đi lại trong lớp. Chỉ khi ra khỏi cửa lớp, các thầy, cô mới đổi giày tây hoặc giày cao gót. Quyết định này vừa giúp nền lớp học được sạch sẽ, vừa tạo sự công bằng, gần gũi giữa giáo viên và học sinh.
Một trường hợp khác xảy ra vào giờ chơi tại phòng hiệu trưởng một trường tiểu học trên địa bàn quận 6 TPHCM. Đập vào mắt chúng tôi là 2 đôi giày (không phải của hiệu trưởng) đặt ngay hàng thẳng lối tại bậc cửa ra vào. Hỏi ra mới biết đó là giày của những giáo viên có việc cần vào xin ý kiến thầy hiệu trưởng. Tuy về mặt quy định, nhà trường không đặt ra yêu cầu giáo viên phải cởi giày trước khi vào phòng hiệu trưởng.
Tuy nhiên như một giao ước “ngầm”, tất cả giáo viên khi có việc vào phòng hiệu trưởng trao đổi công việc trước khi gõ cửa đều cúi xuống cởi giày, xếp ngay ngắn ở bậc cửa, đi chân không vào phòng. Những đôi giày làm tôi nhớ đến hình ảnh của những học sinh thời xưa, mỗi khi có chuyện buồn hay việc nhà cần chia sẻ với hiệu trưởng đều cởi dép ra bỏ vào cặp sách, rón rén từng bước chân vào gặp thầy.
Hiện nay ở nhiều đơn vị trường học, mối quan hệ thầy - trò đã dần trở nên bình đẳng hóa theo hướng dân chủ. Trước mỗi yêu cầu học sinh làm điều gì người thầy luôn thực hiện trước để làm gương. Song ở nhiều nơi, mối quan hệ này vẫn diễn ra theo hình thức “cung kính không bằng tuân lệnh”, thầy áp đặt trò làm theo những khuôn mẫu mình cho là đúng, có ích cho sự phát triển chung của nhà trường. Cả hai cách làm trên đều có những mặt tích cực và hạn chế, áp dụng lâu dài sẽ ảnh hưởng đến quá trình hình thành nhân cách của học sinh.
Do đó, trong môi trường trường học hiện đại, mỗi giáo viên cần biết cách dung hòa các giá trị truyền thống như tinh thần “tôn sư trọng đạo”, “tiên học lễ, hậu học văn” và những yêu cầu ứng xử phù hợp. Chỉ khi làm được như thế, trường học mới trở nên thân thiện, nhưng không kém phần thiêng liêng trong mắt học trò.
Thanh Thu