
Mưa ở đâu chẳng như nhau, cứ thoáng qua thì thế thật. Nhưng kỹ càng một chút nữa lại thấy quả là mưa mỗi nơi một nét. Dĩ nhiên với điều kiện bạn phải chăm chú nhìn và lắng tai nghe. Mưa Hà Nội hình như cũng mang một vẻ riêng.

Hà Nội trong mưa.
Ở Hà Nội, nói tới mưa thì dứt khoát phải nhắc tới những cây si. Những cây si trên các con phố ở Hà Nội rễ buông từng chùm già nua lụ khụ, nhưng khi “ngửi” thấy hơi mưa sắp đến là lập tức đầu rễ hớn hở chuyển thành trắng, trắng bong, trắng nõn.
Trời sắp mưa, bạn hãy ra bất cứ một cây si nào mà xem, bạn sẽ thấy có điều gì đấy rất khó tả ở những đầu rễ trắng nhu nhú, tinh khiết. Đoạn đầu phố Nguyễn Văn Ngọc, hay đoạn cuối phố Phan Đình Phùng có rất nhiều si và trước khi mưa đến thì những khu ấy đã bừng lên màu trắng của rễ rồi.
Khi trời bắt đầu mưa cũng là lúc xuất hiện nhiều cung bậc âm thanh khác nhau. Ở các vùng ngoại thành, tiếng mưa rào rạt hơn, bát ngát hơn bởi có những khoảng không gian thoáng đãng để “dàn nhạc của trời” thỏa sức biểu diễn. Trong nội thành cũng phân ra nhiều nhịp điệu khác nhau.
Từ trên độ cao của các khu đô thị mới mà ngắm, sẽ thấy mưa là thứ vô tiền khoáng hậu, không có khởi đầu và không có kết thúc. Những hạt mưa bay chéo từ thăm thẳm tầng trời xuống, lướt qua các mặt kính để rồi lại thăm thẳm đi tiếp xuống dưới nữa. Còn ở những khu phố cũ thì mưa mang tới giai điệu lách chách nghe vui tai. Nước từ các mái ngói xô lệch nhỏ giọt xuống hiên thành những dòng văn vắt, lóng lánh. Trong nhà nhìn ra, mưa làm thành một tấm rèm thủy tinh và mọi thứ thường ngày như cây cối, nhà cửa, xe máy, xe đạp, các gian cửa giăng mắc trùng điệp hàng hóa bỗng chập chờn, nhòa nhạt trong khi âm thanh của trời cứ vang ngân, cứ réo rắt, giòn giã.
Sau mưa mọi thứ như khác hẳn. Thành phố sạch sẽ hơn, thoáng đãng, mát mẻ hơn. Tiếng nước ồ ồ chảy xuống cống, xuống hồ tạo ra những thanh âm trầm khỏe, mạnh mẽ. Trên các đoạn đường bị ngập úng, nước dềnh dàng bò lên tận bắp chân khiến cho người xe lấn bấn khó xử, đi cũng dở mà quay lại cũng dở. Trong tình trạng đó, người lớn thì thấy sốt ruột, bực bõ, nhưng trẻ con thì lại vô cùng thích thú. Bởi dễ gì mà có được cơ hội lội nước bì bõm ngay trước cửa nhà mình, giữa lòng đường vốn thường khi xe cộ nườm nượp, muốn vượt sang bên kia còn khó. Ở những tuyến phố nước chỉ xăm xắp mắt cá chân thôi, xe máy cứ điềm nhiên đi qua, bánh xe rẽ nước làm thành con đường trắng nho nhỏ ở giữa.
Ngay trong cái khó khăn, nan giải của việc chống ứ ngập, phải, đó thực sự là khó khăn, nếu lạc quan, bạn cũng vẫn sẽ tận hưởng được những vẻ đẹp. Ấy là vẻ đẹp trước mưa, trong mưa và cả sau mưa nữa, ở chốn Hà thành.
PHƯƠNG TÂN