Từ hình vẽ cũ đến biểu tượng mới
Lọng - trong tâm thức văn hóa truyền thống của người Việt xưa không chỉ là vật che nắng mưa, mà còn là biểu tượng của phẩm bậc, niềm tin và sự tôn nghiêm. Giữa hàng trăm kiểu lọng cung đình và dân gian, lọng bướm là một sáng tạo độc đáo: được ghép từ những nan tre gãy thành hình cánh bướm - biểu tượng của sự tái sinh, may mắn và phúc lộc. Với 8 cánh nhỏ bao quanh một cánh lớn (cửu điệp) cùng quả mãng cầu ở đầu, lọng bướm gửi gắm lời chúc trường thọ, sum vầy và sinh sôi nảy nở.
Thế nhưng, theo dòng thời gian, nghề làm lọng dần mất đi. Suốt hơn một thế kỷ, hình ảnh lọng bướm chỉ còn lại trong ký ức hay vài trang minh họa trong cuốn Kỹ thuật của người An Nam do họa sĩ Pháp Henri Oger thực hiện vào những năm 1908-1909. Và rồi, sau hơn 100 năm, 3 nghệ sĩ trẻ Khoa Phùng, Nghiêu Thiên và Lâm Ơi, đều là cựu sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM, đã quyết định “hồi sinh” biểu tượng tưởng chừng đã thất truyền ấy. Khoa Phùng chia sẻ: “Khó khăn lớn nhất là tìm được nguồn tư liệu. Tài liệu về lọng bướm gần như không có, chỉ có vài bức ảnh mờ và hình vẽ tay trong cuốn Kỹ thuật của người An Nam. Ngay từ phần tìm kiếm nguyên liệu cũng đã rất khó khăn, hầu hết phải tự gia công bằng tay”.
Từ những nét vẽ cũ, Khoa Phùng đã dày công nghiên cứu, thử nghiệm từng chi tiết từ khung nan, độ cong, lớp sơn, cho đến cách xòe lọng. Khi nguyên mẫu đầu tiên được hoàn thiện, Lâm Ơi và Nghiêu Thiên tiếp tục đưa vào hơi thở đương đại, Lâm Ơi dùng chất liệu sơn mài truyền thống để kể câu chuyện mới, còn Nghiêu Thiên - người chuyên về lụa, tạo nên những hiệu ứng ánh sáng và sắc độ mềm mại. Dù không được học từ các nghệ nhân, nhóm nghệ sĩ trẻ vẫn may mắn nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng yêu mến văn hóa Việt trên fanpage Đại Việt cổ phong. Đặc biệt, những hình ảnh quý từ bộ sưu tập của nhiếp ảnh gia Pháp Edgard Imbert (Hà Nội 1905-1906) hay ảnh chiếc lọng bướm chụp tại bảo tàng Pháp đã trở thành nguồn sử liệu quan trọng giúp họ tái hiện hiện vật chuẩn xác hơn.
Kể văn hóa xưa bằng ngôn ngữ nay
Từ việc phỏng dựng nguyên mẫu, bộ ba tiếp tục phát triển các hình thái mới như Lọng Dơi, Lọng Cá vàng, Lọng Cua, Lọng Bọ… những biến thể vừa mang hơi thở hiện đại, vừa giữ được tinh thần xưa. Mỗi tác phẩm là một cuộc đối thoại giữa truyền thống và hiện tại, giữa ký ức và cảm xúc cá nhân. “Với tụi mình, văn hóa truyền thống không chỉ là điều cần gìn giữ, mà còn là nguồn cảm hứng để sáng tạo. Trong thời đại toàn cầu hóa, việc trở về với gốc rễ truyền thống giúp chúng mình không bị hòa tan vào thế giới, vẫn có cái riêng để tự tin kể câu chuyện Việt theo cách của mình”, Nghiêu Thiên chia sẻ.
Hành trình của 3 nghệ sĩ trẻ đang được giới thiệu đến công chúng trong triển lãm Những thiên hình vạn trạng tại Không gian làm việc chia sẻ, Toong (số 126, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, TPHCM). Triển lãm là nơi người trẻ kể câu chuyện văn hóa Việt bằng ngôn ngữ nghệ thuật mới: cởi mở, đa dạng và đầy cảm xúc. Đồng thời nó mở ra câu hỏi lớn hơn: người trẻ hôm nay có thể làm gì với di sản? Và làm sao để văn hóa không chỉ được lưu giữ trong bảo tàng, mà còn được “sống” trong đời sống hiện đại? “Truyền thống chỉ thật sự sống khi nó được kế thừa và phát triển qua từng thế hệ. Người trẻ chúng tôi không chỉ là người tiếp nhận mà còn là người sáng tạo lại, biến giá trị xưa thành một phần của hiện tại”, Lâm Ơi bày tỏ.
Hành trình “hồi sinh lọng bướm” trở thành một minh chứng, di sản cũng như những cánh bướm trong lọng xưa, vẫn luôn chờ được mở ra, để bay lên trong ánh sáng của nhịp sống đương thời.