
Sáng nay, lẽ ra đưa con đi học theo một con đường quen, tôi lại đưa nó vòng qua phố Phan Chu Trinh, chỉ để cho nó xem mấy cây sưa đang ra hoa.
Mùa hoa sưa ngắn lắm, mươi mười lăm ngày, nhỡ có một trận mưa là hoa tơi tả hết, không kịp ngắm sẽ thiệt thòi cho cả một mùa. Ngoài ra, vì năm ngoái rộ lên mấy vụ buôn lậu gỗ sưa bị công an phát hiện, dù biết cây sưa trong phố chẳng dễ gì bị kẻ gian cưa mất, cũng chẳng biết cây sưa nào là cây sưa đỏ, cây sưa nào là cây sưa trắng, gỗ cây nào cũng quý hơn cây nào, nhưng vẫn cảm thấy không an lòng với ý nghĩ một ngày nào đó những cây sưa không còn trên những góc đường ấy, góc Phan Chu Trinh với Lý Thường Kiệt một cây, gần Nhà hát Lớn một cây, vườn hoa bên kia đường một cây...

Lúc cây sưa ra hoa là lúc sấu vàng rụng lá, bàng chưa kịp lên lá xanh, cành khô còn lưu vài lá đỏ, bằng lăng cũng đang trơ trụi. Hoa sưa làm chủ phố phường, trong một thời gian rất ngắn thôi, nhưng đáng để gọi là sự kiện. Tôi vì thế chẳng muốn kể với bạn chuyện gì khác hơn là chuyện hoa sưa đã nở.
Bạn còn nhớ hoa sưa không? Cứ như trong mơ, một sáng xuân bỗng bời bời hoa trắng muốt cả vòm cây, trắng át cả màu xanh lá nõn. Hoa bé xíu, mỏng manh, tinh khiết kết dày đặc từng chùm, rắc rơi trong gió xuân, phủ như một tấm thảm quanh thân cây, làm cho gạch vỉa hè cũng trở nên mong manh và chân người không dám động.
Cái thứ hoa chỉ nhìn thôi mà như cảm thấy được mùi hương, cho dù không có hoặc rất ít hương. Cũng giống hoa xoan ở quê, “hoa xoan lấm tấm rụng vơi đầy” như trong thơ Nguyễn Bính, hoa sưa có thể biến những ngày cuối xuân thành một nỗi nhớ không nguôi cho những ai đã nhìn thấy nó - ngẫm ra những thứ bé nhỏ li ti lại hay gây thổn thức.
Hoa sưa mà nở là thế nào cũng có người nháo nhác lên báo tin cho nhau. Tôi nghe nói ở Hà Nội còn có cả Hội yêu hoa sưa, các thành viên của hội này định lập bản đồ hoa sưa trong thành phố. Cũng không có gì lạ, người Hà Nội là thế.
Chỗ hoa sưa đẹp và nhiều nhất Hà Nội là trong Bách thảo, trên núi Nùng. Núi Nùng còn có lúc được gọi là Sơn sưa bởi ở đấy nhiều cây sưa, cây sưa cổ thụ cũng còn ở đấy. Có lần tôi thử đếm dọc phố Phan Đình Phùng, thấy còn hơn 20 cây. Đường Hoàng Hoa Thám gần 10 cây, đường Trần Hưng Đạo cũng còn khoảng gần 20 cây. Phố Hàng Dầu, cạnh đền Bà Kiệu, rồi trong công viên Thống Nhất..., cũng còn khá nhiều những cây sưa già.
Lâu lắm rồi tôi chưa trông thấy một cây sưa non nào cả. Đôi khi đang đi đường vội vã, bỗng nhiên giật mình vì một vòm trắng tinh khôi xòa xuống một mái rêu. Đủ để lòng chùng xuống, những tất tả lo toan đâm vô nghĩa vào lúc ấy. Hoa sưa đẹp, dáng cây sưa cũng đẹp, gỗ cây sưa, còn gọi là hoàng hoa lý, thì quý lắm, nhưng quả sưa- sao có thể đối lập đến thế tôi cũng không hiểu được- lại có một mùi rất hãi hùng nếu đem đốt lên.
Ngày xưa, bọn trẻ con thỉnh thoảng phản kháng chuyện đi học bằng cách đốt quả sưa trong sân trường. Trò nghịch dại ấy hình như giờ đã thất truyền, cũng may! Có thể bọn trẻ bây giờ có những trò khác hiện đại hơn, đỡ mất công hơn, bản thân mình đỡ bị ảnh hưởng hơn. Cũng có thể chúng đã quên mất cây sưa và mùa hoa sưa ngắn ngủi.
Nếu quy hoạch Hà Nội mở rộng về phía tây của Bộ Xây dựng được Chính phủ thông qua, toàn bộ tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh của Vĩnh Phúc, bốn huyện của tỉnh Hòa Bình sẽ thuộc về Hà Nội. Thủ đô sẽ có diện tích rộng gấp ba lần hiện nay. Những cao ốc và những đại lộ thênh thang sẽ xuất hiện.
Tôi mong trong đô thị mới, sẽ có những con đường dành cho hoa sưa. Một con đường cho một nỗi nhớ, để những đứa trẻ sau này sinh ra ở đó cũng yêu Hà Nội như tôi, như bạn, như chúng ta bây giờ, xao xác lên vì một mùa hoa thật ngắn, để quên đi những xao xác về giá cả, cổ phiếu, và lãi suất ngân hàng.
Phạm Thanh Hà