Khi trẻ vào trung học

“Đánh dấu sự kiện chuyển cấp đặc biệt, từ tháng 9 tới, hãng xe buýt của vùng sẽ đưa đón các bạn vào trung học. Bố mẹ sẽ không cần đưa con đến trường nữa”. 
Khi trẻ vào trung học

Những đứa trẻ 12 tuổi vùng tôi ở đều nhận được chiếc phong bì màu vàng có nội dung như trên, kèm phiếu hướng dẫn đăng ký trước ngày 17-8. Nửa tháng nữa mới vào năm học mới, thư điện tử cùng thư gửi bưu điện đã tới tấp gửi về.

Với những đứa trẻ đang ở giai đoạn chuyển cấp đặc biệt này, mùa hè năm nay ngắn hơn vì khâu chuẩn bị cho năm đầu tiên của trung học có nhiều việc phải làm hơn. Con trai đầu của tôi đang trong giai đoạn này. Danh sách các loại sách mới phải mua hoặc mượn đã đăng ký ngay từ tháng 7. Hàng tá bìa đựng tài liệu, hàng trăm bìa lá, cả tá kẹp giấy, thước, bút đủ loại phải sắm sửa. Ngày 24-8 thì cần đăng ký đến trường nhận sách. 

Giữa tháng 8 cũng là thời điểm báo chí và các trang web chuyên về giáo dục ở Bỉ liên tục đưa nhiều gợi ý, lời khuyên chuẩn bị năm học mới cho trẻ bắt đầu vào trung học. Quá nhiều sự khác biệt ở trung học so với tiểu học, cần bố mẹ cũng như nhà trường phải chuẩn bị tâm lý kỹ cho học sinh.

Đầu tiên là cách xưng hô trong trường. Từ nay không còn nhao nhao giơ tay kiểu trẻ con nũng nịu dễ thương nữa mà sẽ phải nghiêm túc thưa giáo viên đúng chuẩn. Không có chuyện cứ hở ra là chạy tìm cô hỏi thầy, vào trung học chủ yếu thông tin với giáo viên qua ứng dụng Magister. Ngồi tiểu học thì làm tính, ngồi trung học thì làm toán. Ở tiểu học ê a đánh vần, đọc, viết; lên trung học gộp chung một môn Ngôn ngữ. Trường tiểu học chỉ vài trăm học sinh; trường trung học vài ngàn học sinh. Ở tiểu học có bàn riêng; lên trung học không ngồi bàn cố định nhưng có tủ riêng. Cũng không phân công từ 1-2 giáo viên dạy dỗ cả năm và ngồi chung một lớp cả ngày như tiểu học nữa; tháng 9 này, mỗi môn con tôi sẽ học với một giáo viên và mỗi giờ học lại chuyển phòng.

Sự di chuyển phòng học liên tục này là cách để trẻ con “mọc thêm cánh mà bay”. Tôi nói vui với con trai như vậy. Dĩ nhiên, việc không phải ngồi bó chân một chỗ khiến đứa trẻ nào chẳng háo hức. Danh sách khác biệt còn dài lắm. Và những quy định gắt gao hơn cũng sẽ được nhà trường thông báo tiếp. Chẳng hạn, vào trung học phải nhồi hết sách vở vào cặp mang về để giải quyết bài tập ở nhà hàng ngày, khác hẳn thời tiểu học cặp nhẹ tênh, sách giáo khoa chủ yếu để lại trong ngăn bàn cuối ngày. Ấy là còn chưa nói với bọn trẻ về áp lực thi cử và căng thẳng điểm số khi bước vào trung học.

Phần lớn các trường trung học ở vùng Flander của Bỉ quy định điểm số tối đa môn học (để được qua môn và lên lớp) rất quan trọng. Nếu không đạt tổng 5,5 điểm, học sinh sẽ bị đánh trượt môn học đó. Và những chọn lựa khó khăn cũng bắt đầu khi không còn cái gì cũng làm chung, học chung với các bạn như thời tiểu học nữa. Lên trung học, con tôi sẽ phải tìm kiếm lời khuyên để tự quyết theo cấp độ học nào, chọn môn học nào, từ đó định hướng ngành học sau này. 

Nghe, đọc đến đây cả mẹ và con đều thấy hơi đau đầu. Mà thôi, tuần tới còn nắng nóng, nhà tàu lại tăng chuyến ra biển. Cứ tranh thủ chơi cho cạn nắng trước khi vào năm học “nóng” chứ nhỉ! 

Tin cùng chuyên mục