Khiếm khuyết đáng ngại trong hagwon Hàn Quốc

Đeo tai nghe của mình, nhắm mắt lại, ngân nga vào micro, Cha Kil-yong ăn mặc chải chuốt như một ngôi sao ca nhạc K-pop, đã bắt đầu giờ dạy toán của anh như thế. Cha Kil-yong là một trong những người dạy thêm ngoài giờ trực tuyến nổi tiếng ở Hàn Quốc hiện nay, anh đang điều hành một trung tâm dạy thêm trực tuyến lớn mang tên SevenEdu - người Hàn Quốc gọi những trung tâm này là “hagwon” - chuyên luyện thi đại học môn toán. Cha Kil-yong cho biết anh đã bỏ túi hơn 8 triệu USD hồi năm ngoái.

Hàn Quốc đã cải thiện được đáng kể hệ thống giáo dục của mình trong vài chục năm qua và hiện đang qua mặt nước Mỹ. Cách đây 60 năm, hầu hết người Hàn Quốc mù chữ. Còn bây giờ, trẻ 15 tuổi của Hàn Quốc xếp thứ 2 thế giới trong môn đọc, tỷ lệ tốt nghiệp phổ thông lên đến 93%, trong khi Mỹ chỉ có 77%. Thành tích này một phần nhờ vào các hagwon cùng đội ngũ giáo viên đông đảo với thu nhập lên đến hàng triệu USD/năm.

Sự khác biệt cơ bản nhất giữa các trường truyền thống và các hagwon là ở hagwon, học sinh được chọn giáo viên. Ở hagwon, giáo viên là những cá nhân tự do, không cần được công nhận. Họ không có bất cứ lợi ích gì hay thậm chí là một mức lương cơ bản cố định. Thu nhập dựa trên khả năng của họ và hầu hết đều làm việc nhiều giờ hơn các giáo viên trường công lập. Khả năng của họ được đánh giá dựa trên số lượng học sinh theo học, điểm số của học sinh và mức độ hài lòng của học sinh và phụ huynh.

Những câu hỏi như :“Giáo viên của bạn có nhiệt tình không?”, “Giáo viên của bạn có chuẩn bị bài giảng chu đáo không?”… chiếm 60% bản đánh giá giáo viên ở các hagwon. (Năm 2010, các nhà nghiên cứu của Quỹ Bill & Melinda Gates Foundation phát hiện ra rằng những bản khảo sát này rất đáng tin cậy và sát với khả năng giảng dạy của các giáo viên Mỹ, tuy nhiên phần lớn các trường Mỹ vẫn chưa sử dụng bảng khảo sát này).

Tờ Wall Street Journal dẫn số liệu của Công ty nghiên cứu NPD Group cho biết, thị trường giáo dục Hàn Quốc sinh lợi nhuận nhiều tới mức thu hút được cả sự đầu tư của các công ty lớn, như: Goldman Sachs, Carlyle Group và A.I.G. Năm 2012, các bậc phụ huynh Hàn Quốc chi hơn 17 tỷ USD vào những dịch vụ dạy kèm trực tuyến và tăng lên tới hơn 20 tỷ USD vào năm 2013. Dịch vụ dạy kèm trực tuyến đang ngày càng phát triển trên toàn cầu, từ Ireland tới Hồng Công, thậm chí là vùng ngoại ô California và New Jersey (Mỹ).

Song, hiện chưa có nơi nào có một hệ thống hagwon xuất sắc và áp đảo như ở Hàn Quốc, các dịch vụ này cung cấp kiến thức ở tất cả các môn học một cách sinh động, tương tác giữa giáo viên và học sinh được nâng cao, không học theo lối thụ động đọc - ghi như ở các trường công lập... Vì vậy, học sinh dễ tiếp thu bài học hơn.

Tuy nhiên, tờ Washington Post nhận xét rằng các hagwon này cũng còn những khiếm khuyết đáng lo ngại: Dù thúc đẩy những nỗ lực và sự sáng tạo giữa học sinh và giáo viên, nhưng nó cũng khiến giáo dục trở thành một cuộc mua bán. Những gia đình giàu có nhất sẽ được hưởng những dịch vụ tốt nhất.

Theo hệ thống này, học sinh cần phải tới trường 2 lần/ngày. Một lần là học chính khóa vào ban ngày, còn một lần khác là vào buổi tối ở các trường dạy kèm hoặc lên mạng Internet để theo dõi các bài giảng trực tuyến. Đó là một guồng quay không ngừng có thể ảnh hưởng tới tâm lý và phát triển nhân cách của học sinh.

VIỆT ANH

Tin cùng chuyên mục