...Chúng tôi từ Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, đi uống cà phê sàn, gác nhỏ trong một ngách sâu Hà Nội mùa đông ướt phố và khô môi. Nhà thơ Trần Nhật Lam, Vũ Quần Phương và Ngọc Tân đều trầm tư. Rét quá! Hồi đó không khí đọc thơ, hát nhỏ rất dễ thương.
Tôi là khách từ xa về nên đọc tặng các anh bài “ Vẻ đẹp Hà Nội” viết từ chiến trường trong những 12 ngày đêm giặc Mỹ leo thang đánh phá Hà Nội. Khi tôi lên tàu về Hải Phòng, Ngọc Tân tiễn và nói: “Tranh thủ ngắm cảnh cảng buổi chiều”. Tôi hiểu bài hát “Chiều trên bến cảng” của Nguyễn Đức Toàn gắn bó với anh dường nào: “Ôi mỗi chuyến đi xa, càng thấy bao điều mới lạ. Về đất nước về con người về hạnh phúc và tình yêu, mà ta yêu mà ta quý…”.
Ca sĩ Ngọc Tân
Thư từ cho nhau. Ngọc Tân muốn tôi chép tặng bài thơ “Vẻ đẹp Hà Nội”. Tôi bảo bài thơ này tôi viết tặng Tô Lan Phương từ năm 1972 khi chị và các anh Duy Nãi, Thế Hải (Đoàn Văn công Giải phóng) hát bài “Cả nước đứng lên hướng về thủ đô” ở chiến khu miền Đông Nam bộ. Ngọc Tân chẳng nói gì. Sau này, gặp lại nhau, Ngọc Tân đọc đoạn thơ anh thích. Thơ tôi dài, lại khó thuộc. Tôi càng quý Ngọc Tân. Rồi hẹn nhau đến ngày 10-10 năm nay, tôi sẽ “Gặp gỡ cuối tuần” ca sĩ Ngọc Tân. Vậy mà... Tôi có lỗi với anh !
Ngọc Tân đẹp trai, bặt thiệp, hát hay và đượm buồn. Anh là một trong những giọng ca vàng của ca nhạc Việt Nam. Anh yêu Hà Nội như bất cứ người con nào của đất Kẻ chợ Tràng An với những kỷ niệm riêng. Hà Nội có nhiều bài hát hay. Trong cấu trúc các chương trình ca nhạc của Ngọc Tân, bao giờ bài hát “Người Hà Nội” của Nguyễn Đình Thi cũng là điểm tựa để anh hát thật đắm say, nồng nàn những “Hà Nội và tôi”. Anh hát ở đâu đều nhắn bạn bè đến nghe, không bao giờ quên Bạch Tuyết - người Hà Nội. Và tôi.
Có một bài hát chỉ Ngọc Tân hát hay nhất là “Khoảnh khắc” của Trương Quý Hải. “ Khoảnh khắc” qua giọng hát của Ngọc Tân có cái xào xạc lạnh buốt mùa đông làng hoa Ngọc Hà; có cái dầm dề mà hạt mưa xâu chuỗi trên cành cây trút lá dọc đê Quảng Bá; có cái lăn tăn xanh sóng nước hồ Gươm, hồ Tây... có cái líu ríu của cô gái Hà Nội với tiếng guốc mộc và leng keng trong ký ức tiếng chuông tàu điện… Bài hát “Khoảnh khắc” không một từ nhắc đến Hà Nội mà đầy ắp tâm hồn Hà Nội làm “bồi hồi chàng trai, những đôi mắt nào…”.
Ca sĩ Ngọc Tân, trong những “Khoảnh khắc” cuộc đời của một “Người Hà Nội” đã làm nồng say hơn tình yêu Hà Nội của người Sài Gòn.
Hãy lắng nghe Ngọc Tân hát: “…Người về đây với anh. Về đây với căn nhà xưa êm đềm. Vòng tay và làn môi ấm ngày tháng chờ mong. Người về đây với anh, người yêu ơi, tình ta, hãy trao lần cuối trong đời…”.
Ngọc Tân ơi, anh hát về Hà Nội. Hà Nội chờ anh. Và anh đã về với tình yêu Hà Nội.
VŨ ÂN THY