“Không còn đường nào khác”

“Không còn đường nào khác” là kịch bản tuồng viết theo truyện ký cùng tên của Văn Phác nói về cuộc đời hoạt động của nữ tướng Nguyễn Thị Định và phong trào Đồng khởi Bến Tre được Nhà hát Tuồng trung ương dàn dựng và công diễn tại thủ đô Hà Nội cách đây 20 năm. Trong vở diễn có  thể hiện hình tượng Bác Hồ với đồng bào miền Nam.
“Không còn đường nào khác”

“Không còn đường nào khác” là kịch bản tuồng viết theo truyện ký cùng tên của Văn Phác nói về cuộc đời hoạt động của nữ tướng Nguyễn Thị Định và phong trào Đồng khởi Bến Tre được Nhà hát Tuồng trung ương dàn dựng và công diễn tại thủ đô Hà Nội cách đây 20 năm. Trong vở diễn có  thể hiện hình tượng Bác Hồ với đồng bào miền Nam.

“Không còn đường nào khác” ảnh 1

Trong vở tuồng “Không còn đường nào khác”, NSND Tiến Thọ thể hiện hình tượng Bác Hồ, NSND Mẫn Thu đóng vai đồng chí Nguyễn Thị Định (áo đen).

Gần 20 năm trôi qua nhưng “Không còn đường nào khác” vẫn còn tồn tại đến hôm nay và vẫn gây xúc động mạnh mẽ trong lòng người xem.

Nhà viết kịch Văn Sử, tác giả kịch bản tuồng “Không còn đường nào khác”, cho biết: “Khi tôi được Ban giám đốc Nhà hát Tuồng trung ương đề nghị viết cho nhà hát một kịch bản tuồng thử nghiệm đề tài hiện đại mà cụ thể là về cuộc đời hoạt động của đồng chí Nguyễn Thị Định và phong trào “đồng khởi” ở Bến Tre đầu những năm 60 của thế kỷ 20, tôi đã nhận lời và hăm hở đi kiếm tìm tài liệu. Tôi đã tìm đọc hai cuốn sách “Chiến sĩ rừng dừa” của Bích Thuận và “Không còn đường nào khác” của Văn Phác.

Xây dựng và thể hiện vai diễn về người thật, việc thật đã khó, việc thể hiện hình tượng Bác Hồ trên sân khấu tuồng còn khó hơn nhiều. Ở vở tuồng “Không còn đường nào khác” hình tượng Bác Hồ chưa được xây dựng như một nhân vật chính mà chỉ xuất hiện ở một thời khắc có ý nghĩa quan trọng nhất. Tác giả và đạo diễn đã xác định được cái thời điểm thích hợp, sao cho sự xuất hiện của hình tường Bác Hồ đạt được hiệu quả cao. Ấy là khi cách mạng miền Nam đang bị Mỹ – Diệm đàn áp vô cùng khốc liệt. Trong giây phút gian nguy cùng cực nhất, đồng chí Nguyễn Thị Định đã nghĩ tới Bác Hồ để mình thêm vững lòng tin vượt qua những khó khăn thử thách.

Trong tâm tưởng, chị Ba đã kêu lên tha thiết: “Bác ơi! Ở miền Bắc xa xôi, Bác có thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn gian khổ này của chúng con không?”. Như một người cha nghe thấy tiếng gọi của đứa con đang gặp hiểm nguy, Bác Hồ đã xuất hiện với giọng ấm áp: “Bác đây! Bác đây!”.

Theo như kịch bản, khi Tiến Thọ trong vai Bác Hồ xuất hiện, nói “Bác đây! Bác đây!” thì Mẫn Thu trong vai chị Ba Định sẽ phải hướng về phía bạn diễn xúc động gọi “Bác!”. Nhưng không biết tại sao Mẫn Thu không gọi mà cứ đứng ngây ra nhìn. Tiến Thọ thì cứ đứng chờ Mẫn Thu gọi “Bác!” để anh nói tiếp lời của nhân vật: “Đừng khóc, cháu! Bác đã nghe, Bác đã hiểu rõ tất cả...!”. Nhưng rồi Mẫn Thu cũng cất được lên tiếng “Bác!” và lớp tuồng lại tiếp tục diễn ra bình thường.

Sau lớp diễn tác giả Văn Sử vội chạy lên phía sau sân khấu, hỏi Mẫn Thu rằng tại sao chị quên lời. Mẫn Thu thật thà: “Tại ông Nhữ Đình Nguyên hóa trang vai Bác Hồ cho Tiến Thọ giống quá, khiến cho Thu ngỡ như được gặp Bác thật, đã quá xúc động mà quên gọi “Bác”.

Và sau đó vở tuồng “Không còn đường nào khác” được trích đoạn có hình tượng Bác Hồ đưa vào chương trình thể nghiệm hình tượng Bác Hồ trên sâu khấu do Viện Sân khấu thực hiện đã biểu diễn nhiều nơi và ở đâu cũng được khán giả hoan nghênh, vì được thấy hình tượng nữ anh hùng Nguyễn Thị Định bất khuất.

TRẦN THU

Tin cùng chuyên mục