Không là cổ tích

- Dạo này ở ngoài đường có những chuyện không giống hồi trước. Như ở Nghệ An, có một chiếc xe tải chở sữa bị đổ xuống ruộng ven đường, dân tình xúm lại giúp tài xế bị thương ra khỏi xe, rồi giúp dỡ đồ lên. Không có chuyện hôi của.

- Ờ, nghe vậy là vui. Hoặc ở Đồng Tháp, hai vợ chồng già lượm được cái bóp tiền của người thanh niên bị rơi, trả lại không thiếu một cắc. Người được trả lại bóp mừng phát khóc, vì đó là tất cả tiền bạc ảnh để dành về quê lo tết. Khi ảnh muốn tặng một chút để cảm ơn, hai vợ chồng lượm được bóp từ chối cái một. Mà họ nghèo rớt chớ có dư dả gì đâu. 

- Bữa trước nữa, có chị tiểu thương bán cá lượm được cái lắc vàng, cũng trả lại cho người đánh rớt. Càng ngày càng có những điều nhỏ nhỏ thiện lành như vậy, thấy sướng. Hóa ra đâu có phải cứ khó nghèo là người ta nổi máu tham. Cũng hóa ra lòng trung thực ở sẵn xứ mình, chớ đâu phải nó chỉ có bên... Nhựt Bổn!

- Thiệt tình thì cũng có người này người kia. Vẫn có những người tham, giành giựt cái không phải của mình để xài cho cố. Nhưng đời vẫn đẹp, vì của đánh rơi được trở về với chủ. Người hào hiệp giúp đỡ chỉ cười nhẹ, bởi họ không quen xài cái không phải của mình.

- Cuối năm gió lạnh, mà nghe những chuyện này ấm áp. Lòng tốt bình dị thôi, không phải là cổ tích.

Tin cùng chuyên mục