
Năm 2006, chồng bị bệnh nặng qua đời, chị Nguyễn Thị Giàu sinh năm 1968 đã cùng hai con trai về sống chung với mẹ già ở khu vực Bến xe Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp. Đây là căn chòi lá ọp ẹp gần 4m2 được dựng tạm do một chủ đất cho ở nhờ. Chị Giàu và mẹ vẫn ngày ngày đi giặt đồ mướn và làm thuê mọi việc lặt vặt trong xóm. Con trai lớn của chị 17 tuổi đi làm phụ hồ nhưng việc làm không ổn định, con trai nhỏ 13 tuổi đi lượm ve chai, đồ phế thải. Cuộc sống tạm lây lất qua ngày.

Chị Giàu đang ở tạm trong ngôi nhà đã xuống cấp ở ấp Phú Hòa. Ảnh: THANH TUYỀN
Cũng trong năm này, ở đốt xương cùng cột sống của chị nổi lên một bướu nhỏ. Chị thường bị đau bàn tọa và tê nhức dài xuống chân phải. Không tiền chạy chữa, cứ vài bữa được ai cho chút tiền là chị đến bác sĩ tư chích thuốc giảm đau. Bác sĩ ban đầu lấy giá rẻ sau cho chị ghi nợ chất chồng.
Cách nay gần 2 tháng, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc đã làm thủ tục cho chị chuyển lên Bệnh viện Ung bướu TPHCM, nhưng vì nghèo túng chị cứ phải đêm ngày nằm sấp rên siết chịu đựng những cơn đau.
Hiện nay, bướu ở xương cùng của chị ngày càng lớn, chị bị sưng nhức ra hai bên vòng mông, thịt run giật và tê cứng cả chân phải. Mẹ chị - bà Nguyễn Thị Dị - nghẹn ngào nói: “Tôi tuổi đã gần 70, bị thấp khớp không làm được nhiều như trước. Nhiều lúc muốn vô thăm con, nhưng chân đau nhức, sợ đi bộ trở ra giặt đồ mướn không kịp”.
Trong tình cảnh ngặt nghèo, mẹ con chị thiết tha mong đợi những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ chị kịp thời chữa trị để có cơ may bình phục, phụng dưỡng mẹ già.
THANH TUYỀN