Khu vườn của mỗi người

SGGP
Không quá lời khi cho rằng, Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần là tác phẩm xuất sắc nhất những năm đầu thế kỷ 21 dành cho thiếu nhi ở trong nước. 

Từng đoạt giải A cuộc vận động sáng tác văn học thiếu nhi vào năm 2002; đến nay, sau gần 20 năm ra mắt, tác phẩm được in tổng cộng 30 lần, được dịch và xuất bản tại Thụy Điển, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Hungary… Mới đây, tác phẩm tiếp tục được NXB Trẻ tái bản theo hình thức đặc biệt: in màu và có tranh minh họa do chính nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần vẽ.

Khu vườn của mỗi người ảnh 1

Dù không phải lần đầu đọc Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, ấy vậy mà cảm giác háo hức vẫn tràn đầy khi chậm rãi lật giở từng trang sách. Câu chuyện được kể dưới con mắt của cậu bé lên mười, bắt đầu từ khu vườn nhà rồi trải rộng ra trường lớp, ra chợ rồi lên rừng…

Trong tác phẩm này, Nguyễn Ngọc Thuần có cách kể chuyện đầy duyên dáng. Sự duyên dáng này hoàn toàn là “trời phú”, không phải ai cũng có và cũng không dễ dàng bắt chước. Anh dẫn dắt người đọc nhập cuộc cùng nhân vật của mình, từ những tò mò ban sơ đến những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Qua mỗi chương sách, thế giới quan của cậu bé 10 tuổi dần dần được rộng mở, từ đó lòng yêu thương cũng đầy lên mỗi ngày.

Bên cạnh những câu chuyện dễ thương và hồn nhiên, Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ còn viết cả về mất mát: đó là cái chết của bé Thương khi vừa mới ra đời hay lần suýt chết của thằng Tí, bạn thân của nhân vật chính. Câu chuyện lang thang của hai ông cháu ăn xin cũng khiến người đọc không khỏi chạnh buồn. Nhưng lạ thay, những mất mát, những buồn đau ấy không nhuốm màu bi lụy bởi được tác giả viết bằng thứ ngôn ngữ trong veo, tinh tế, giàu trắc ẩn.

Điều đọng lại lớn nhất khi khép lại tác phẩm này chính là sự ấm áp mà các nhân vật dành cho nhau: là tình cảm cha mẹ dành cho con cái, là tình nghĩa láng giềng, tình bạn bè… Tất cả làm nên sự kỳ diệu, mà như cậu bé trong truyện ngộ ra: “Tôi vẫn còn nhớ mẹ thường hay nói với tôi, khi một ai đó buồn, họ cần rất nhiều người để chia sẻ. Nỗi buồn chỉ vơi đi bằng tình thương chứ không có một phương thuốc nào hết. Khi chia sẻ một nỗi buồn, chúng ta sẽ không buồn hơn, nhưng người khác lại vui hơn”.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần rất nhiều lần nhắc đến khu vườn. Phải chăng, đó là biểu tượng của sự bình yên, là nơi dung dưỡng cho những điều thiện nảy mầm? Chẳng thế mà ước ao của hai ông cháu ăn xin là kiếm đủ tiền để “mua được một khu vườn”, hai ông cháu sẽ về quê, không còn phải nay đây mai đó. Ở một lớp nghĩa nào đó, Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ cũng giống như một khu vườn râm mát dành cho tất cả mọi người, không riêng gì trẻ nhỏ. Tất cả cùng bước vào, cùng lắng lòng và an trú bởi những điều đẹp đẽ tưởng như chỉ có trong cổ tích.

HỒ SƠN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tổng biên tập, chuyện người trong cuộc

Tổng biên tập, chuyện người trong cuộc

Đến nay, nước ta có trên 800 cơ quan báo chí, có nghĩa là ít nhất có chừng ấy tổng biên tập (TBT). Mỗi TBT có phương pháp tác nghiệp riêng để quản lý và phát triển cơ quan báo chí, tờ báo mà mình được giao làm người đứng đầu. 

Phim

Quảng bá phim đặt hàng: Hết thời “hữu xạ tự nhiên hương”

Tư duy bao cấp, xem nhẹ quảng bá, thậm chí chỉ cần làm cho có từng ăn sâu vào không ít đơn vị sản xuất phim nhà nước. Tuy nhiên, trong cuộc cạnh tranh hiện nay, đặc biệt với sự phát triển của khoa học - công nghệ, bỏ qua quảng bá là tự kéo mình tụt hậu.

Âm nhạc

Phiên bản remix của “Peaches” có gì đặc sắc?

Khi ca khúc “bom tấn” Peaches còn chưa kịp hạ nhiệt, Justin Bieber đã tiếp tục “đe dọa” các bảng xếp hạng bằng việc tung ra một phiên bản remix. Không còn có sự góp mặt của Daniel Caesar và GIVEON, chàng ca sĩ lần này đã bắt tay với những cái tên máu mặt trong làng nhạc thế giới.

Mỹ thuật

Triển lãm tranh của danh họa Mai Trung Thứ tại Pháp

Theo thông tin từ website và fanpage Bảo tàng Cernuschi, từ ngày 16-6 đến ngày 24-10, bảo tàng này hợp tác cùng Bảo tàng Ursuline (Mâcon, Pháp) tổ chức triển lãm tranh của danh họa Mai Trung Thứ. Triển lãm diễn ra tại Bảo tàng Ursuline, có sự tham gia và hỗ trợ của bà Mai Lan Phương, con gái của danh họa Mai Trung Thứ.

Sân khấu

Sáng tác

Vợ chồng già

Hai tối nay, không nghe bố đòi uống rượu, bàn ăn đủ người là bố bưng bát lặng lẽ ăn, ăn xong đặt đũa xuống là bố về phòng sớm, chỉ dặn: Linh lát chở con về đi cẩn thận, đầu hẻm mới có cái ổ gà. Lúc chị ghé mắt nhìn thì nghe tiếng tivi nho nhỏ, bố ngồi bó gối trên giường đã mắc mùng. Mẹ bĩu môi, kệ ông ấy đi! Lại giở chứng giở quẻ gì đấy mà!