Mở rộng chủ trương
Chủ trương bố trí bí thư cấp ủy không là người địa phương đã được triển khai từ nhiều năm nay ở nhiều địa phương, trong đó có TPHCM. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, TPHCM đã nỗ lực rà soát, thực hiện chủ trương bố trí Bí thư, Chủ tịch UBND, Trưởng Công an cấp huyện không phải là người địa phương. Thậm chí, nhiều nơi còn chủ động mở rộng sang các chức danh quan trọng khác như Chánh án Tòa án nhân dân huyện, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chánh Thanh tra huyện.
Kết quả cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc nâng cao tính minh bạch, giảm thiểu tiêu cực, củng cố niềm tin của người dân. Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã triển khai bố trí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra không phải người địa phương. Mục tiêu đặt ra là đến hết nhiệm kỳ 2025-2030, cơ bản 100% Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp xã trên toàn quốc không là người địa phương.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, hiện nay chủ trương áp dụng đối với các chức danh bí thư, giám đốc công an, chánh án tòa án, viện trưởng viện kiểm sát. Thời gian tới sẽ xem xét mở rộng đối với chủ tịch UBND, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, chánh thanh tra. Chủ trương này tạo tính nhất quán, tính hệ thống trong công tác cán bộ.
Đồng thuận với chủ trương trên, ông Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, phân tích, nếu bí thư hay chủ tịch không phải người địa phương thì sẽ hạn chế tình trạng “quen biết, mọc rễ”, có thể dẫn đến tình trạng ưu ái trong bổ nhiệm cán bộ nơi này nơi kia. Vì vậy, bố trí người đứng đầu cấp ủy không phải người địa phương, đặc biệt là bí thư tỉnh ủy, là một chủ trương rất đúng đắn.
Ông Phạm Văn Hòa cũng băn khoăn, chủ trương bố trí lãnh đạo chủ chốt, đặc biệt là bí thư cấp ủy không phải là người địa phương đã có từ lâu nhưng vì sao vẫn có nơi thực hiện, nơi không? Từ đó, ông cho rằng trong bối cảnh hiện nay, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu thực hiện nghiêm minh là kịp thời, để ngăn ngừa tiêu cực, cục bộ địa phương.
Bày tỏ đồng tình với ý kiến trên, ông Trần Quang Tuấn, cán bộ hưu trí phường Sài Gòn cho rằng, không ít vụ việc tồn tại ở cơ sở nhiều năm chỉ vì người đứng đầu có quan hệ thân quen, nể nang. Vì vậy, việc bố trí người đứng đầu cấp ủy không phải là người địa phương sẽ đảm bảo tính khách quan, minh bạch, phòng ngừa từ xa tiêu cực phát sinh từ các mối liên hệ, quan hệ thiếu trong sáng, đảm bảo xóa bỏ các lực cản cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
“Lá chắn mềm” chống lợi ích nhóm
Cùng suy nghĩ, ông Đinh Hoàng Hà, Chi ủy viên Chi bộ Thông tấn xã - Truyền hình - Cộng đồng (Đảng bộ Việt Nam tại Singapore) cho rằng, bố trí cán bộ ngoại tỉnh sẽ giảm thiểu nguy cơ hình thành “nhóm lợi ích”, tạo sự khách quan, minh bạch trong quyết sách. Theo ông Đinh Hoàng Hà, luân chuyển cán bộ từ nơi khác về còn mang lại luồng gió mới, đổi mới tư duy và cách làm, nâng cao tính liêm chính và hiệu quả quản trị.
Tuy nhiên, ông Đinh Hoàng Hà cũng thẳng thắn chỉ ra những thách thức khi thực hiện chủ trương này. Đó là cán bộ ngoại tỉnh thường cần thêm thời gian để nắm bắt đặc thù, kết nối cơ sở và áp lực thích ứng nhanh với môi trường mới cũng không nhỏ. Theo ông, những hạn chế này có thể khắc phục nếu cán bộ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quá trình “nhập gia” thông qua kết quả từng công việc cụ thể, từ đó chiếm được niềm tin của nhân dân.
Nhận xét thực tế nhiều nơi từng tồn tại tình trạng “một người làm quan, cả họ làm quan”, luật sư Lâm Quang Quý, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ kiều bào TPHCM, đánh giá, chủ trương này có ý nghĩa rất lớn trong phòng ngừa tham nhũng, chống dung túng sai phạm.
Luật sư Lâm Quang Quý phân tích, khi người đứng đầu địa phương xuất thân chính từ mảnh đất đó, nguy cơ bị chi phối bởi tình cảm thân quen, “sân sau” lợi ích càng lớn. Bố trí lãnh đạo từ nơi khác đến chính là một “lá chắn mềm”, cắt đứt mối quan hệ thân hữu, ngăn ngừa lợi ích nhóm ngay từ gốc.
Người cán bộ khi không vướng ràng buộc cá nhân sẽ có điều kiện khách quan, minh bạch hơn trong nhận thức và hành động công vụ, mạnh dạn ra quyết định, dám xử lý dứt điểm những vấn đề tồn tại kéo dài, tạo ra một không gian công vụ lành mạnh. Điều này cũng khẳng định tính thống nhất của quốc gia - ở đâu cũng là quê hương, cán bộ có thể cống hiến trên bất kỳ vùng đất nào.
Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý và thực tiễn, việc triển khai chủ trương này cũng đặt ra một số thách thức. Thứ nhất, nếu công tác lựa chọn cán bộ không chặt chẽ, thiếu kiểm tra, đánh giá kỹ lưỡng về năng lực và phẩm chất đạo đức, thiếu bản lĩnh chính trị, việc điều động dễ dẫn đến sự xa cách với dân, khó hòa nhập sâu sát và nắm bắt đặc thù địa phương, thậm chí tạo kẽ hở để nhóm lợi ích bản địa thao túng.
Ngoài ra, cần có cơ chế giám sát, hỗ trợ và bảo vệ cán bộ được điều động, đặc biệt là trong giai đoạn đầu nhận nhiệm vụ, bởi khi không có “chỗ dựa”, họ có thể chịu sức ép lớn từ các nhóm lợi ích cục bộ địa phương.
Vì vậy, cùng với quyết tâm bố trí cán bộ “không phải người địa phương”, cần đồng bộ hóa các quy định, quy chế, thông qua việc hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, bảo đảm minh bạch, dân chủ trong công tác cán bộ, làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân địa phương hiểu đúng tinh thần của chủ trương. Đồng thời, việc lựa chọn phải thật sự công tâm, đúng người, đúng việc, ưu tiên những cán bộ có bản lĩnh, liêm chính, dám nghĩ, dám làm.
Theo Quy định 65-QĐ/TW ngày 28-4-2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ, người địa phương là người có quê quán ở địa phương đó (trừ trường hợp có quê quán ở địa phương đó nhưng có 3 thế hệ sinh ra, lớn lên và sinh sống ở địa phương khác) hoặc người có quê quán ở địa phương khác nhưng có 3 thế hệ sinh ra, lớn lên và sinh sống ở địa phương đó.