Chuyện vui, chuyện buồn

Kỳ 2: Một nửa là nỗi buồn

Kỳ 2: Một nửa là nỗi buồn
Kỳ 2: Một nửa là nỗi buồn ảnh 1

Các cầu thủ Argentina thất vọng sau trận chung kết với Brazil.

Một nửa của niềm vui là nỗi buồn. Tuy không vui trọn vẹn như Brazil hay Uruguay, nhưng ông Bielsa có quyền tự hào về những phát hiện của mình. Những Mascherano, Tevez (đều 20 tuổi), Delgado (21 tuổi), Luis Gonzalez (23 tuổi) sẽ là những làn sóng mới thay thế các đàn anh Crespo, Veron trong tương lai.

Tuy nhiên, 2 lần bị gỡ hòa trong những phút đá thêm giờ và sau đó là thua trên vạch “đấu súng” trước một Brazil có thực lực kém hơn là một nỗi buồn không thể quên với ông Bielsa.
 Còn có nhiều nỗi buồn khác.

Kỳ 2: Một nửa là nỗi buồn ảnh 2

 Andres D'Alessandro (Argentina) bật khóc sau khi sút hỏng quả 11 mét đầu tiên trong trận chung kết.

Ecuador của HLV Dario Gomez không thể tìm được ít nhất 1 trận hòa. Trận thua tan nát 1-6 trước Colombia khiến ông Gomez trở thành HLV duy nhất tại giải phải từ chức. Rời độ cao chóng mặt tại quê nhà La Paz, Bolivia cũng đành từ bỏ sức mạnh của mình. 2 trận hòa và 1 trận thua là một kết quả đầy thất vọng của Bolivia. Chile không còn bộ đôi Zamorano–Salas đã thua ngược vị khách mời Costa Rica và bị loại sớm khỏi giải thật … xứng đáng.

Venezuela dù thi đấu khá ấn tượng ở vòng loại World Cup, nhưng ở Copa America họ như một cái bóng vô hồn. “Thành tích” không thắng kể từ năm… 1967 của họ sẽ tiếp tục được kéo dài cho đến trước năm 2007 (năm mà họ trở thành chủ nhà của Copa America mới).  Mexico thất vọng nhất. Họ mang đến Peru một đội hình mạnh nhất, hứa hẹn sẽ tạo ra những biến cố như Hy Lạp tại châu Âu.

Họ đánh bại “ứng cử viên” số 1 là Argentina, được tâng bốc lên tận mây xanh, nhưng 4 bàn thua trước Brazil như một gáo nước lạnh xối thẳng vào Lavolpe, giúp vị HLV Mexico tỉnh người. Ông phải ra đi vì cảm thấy mệt mỏi và đầy áp lực. Ông phải ra đi vì một đội tuyển quốc gia mà không vượt qua nổi một đội bóng trẻ như Brazil. Những nỗi buồn không dễ nguôi!  

ĐỖ HOÀNG
 

Tin cùng chuyên mục